Chiếc xe đang đuổi theo Hạ Hi thắng gấp lại. Tóc Đỏ là người đầu tiên nhảy xuống từ trên xe, đuổi sát sau lưng Hạ Hi. Đằng sau còn có mấy thanh niên, vũ khí trong tay phản xạ ánh đèn xe, sáng loáng đến mức có hơi chói mắt.
Hạ Hi tìm thấy một bụi cỏ biến dị, tránh ở phía sau nó một đoạn.
Bụi cỏ thưa thớt căn bản không thể giấu người. Dưới đèn xe sáng ngời, cơ thể Hạ Hi hiện lên không chỗ ẩn núp.
"Tao thấy mày rồi nhé!" Tóc Đỏ thở dồn dập hổn hển. Trong tay gã cầm một con dao cắt dưa hấu, vừa đi vừa chém cỏ dại hai bên, từng bước áp sát tới chỗ Hạ Hi.
"Cậu, đừng tới đây!" Hạ Hi sợ hãi lùi ra sau, tựa như một bé thỏ đến bước đường cùng, cả người rét run, chỉ không ngừng cúi đầu trốn tránh.
Nhưng hiện tại trong đôi mắt màu tím của cậu lại không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn lóe lên sắc tím yêu dị, trong mắt lóe lên sự hưng phấn và cuồng nhiệt. Cậu run lên không phải vì sợ, mà là do hưng phấn. Cậu không dám ngẩng đầu lên là sợ Tóc Đỏ sẽ phát hiện sự khác thường của mình.
Ngay tại lúc vừa rồi, cậu cảm nhận được năng lượng ma pháp yên lặng đã lâu trong cơ thể chấn động một chút cực kì nhỏ bé. Tuy rằng nó còn rất yếu ớt, thậm chí còn lâu mới đủ để cậu triệu hoán lính xương khô yếu ớt nhất. Nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Có lẽ ma pháp của cậu có thể khôi phục trong tận thế!
"Tóc Đỏ, quay về! Anh Bằng đã dặn tuyệt đối không được tùy ý tiến vào trong rừng!" Thanh niên đeo kính ở phía sau hô lên một tiếng.
"Nơi này thoạt nhìn rất an toàn. Đợi tao gϊếŧ nó xong sẽ quay về." Tóc Đỏ không chịu nghe lời khuyên, tiếp tục đến gần Hạ Hi.
"Trở về! Chúng ta có xe, cậu ta không chạy thoát được đâu. Hiện tại không nhìn rõ được thứ gì, chờ trời sáng rồi tìm cũng không muộn." Thanh niên đeo kính lo lắng nói.
"Vừa rồi mày cũng nói nó không chạy được, nhưng kết quả thì sao?" Tóc Đỏ đứng lại tại bụi cỏ, lớn tiếng nói: "Tao thấy mày là đang cố ý che chở cho nó thì có. Đừng nói là mày vừa ý thằng tiểu bạch kiểm này rồi đấy nhé? Trước đó tao muốn đánh nó mày cứ ra sức cản lại. Nếu không phải do mày, lúc nãy ở trong phòng tao đã gϊếŧ nó rồi."
Tóc Đỏ nói xong, dùng sức vung dao cắt dưa hấu chém về phía bụi cỏ trước người. Trong miệng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Thứ vướng víu, đều chết mẹ hết đi cho tao..."
Gã đang chuẩn bị tấn công Hạ Hi, cả người chợt run rẩy dữ dội, đồng thời phát ra một tiếng kêu đau. Tiếp đó cơ thể xụi xuống như sợi mì, ngã xuống bụi cỏ, không còn nhúc nhích.
"Tóc Đỏ, mày sao vậy?" Thanh niên đeo kính đứng ở lề đường hô to, nhưng đã không còn ai đáp lại anh ta.
Góc độ nơi Hạ Hi đứng lại chứng kiến rõ, Tóc Đỏ bị bụi cỏ đột nhiên dài ra đâm vào, dây leo dài của bụi gai nhô ra phần gai sắc bén, siết chặt cổ họng của gã, đâm vào làn da yếu ớt. Một mảng máu me đầm đìa lại bị bụi gai hấp thu. Trên vết thương của gã nở ra từng đóa hoa hồng vàng lớn đầy rực rỡ.
"Cứu, cứu tao..." Miệng Tóc Đỏ im lặng khép mở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Hi, vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng.
"Nằm mơ." Hạ Hi không chút thương cảm đút tay vào trong túi, cũng khép mở miệng trả lời gã.
Hạ Hi thưởng thức hoa hồng vàng đua nở trước mặt, còn có lòng dạ thảnh thơi phân tích thực vật trước mắt. Bụi hoa hồng này ở cấp 1 đã thức tỉnh năng lực theo hướng hút máu, còn biết chủ động săn mồi. Tính trưởng thành mạnh hơn nhiều so với gốc dây thường xuân vừa nãy.
Hiện tại cậu vẫn chưa phải là đối thủ của bụi hoa hồng này, tùy tiện tiến lên lấy tinh hạch ngược lại sẽ dễ bị biến thành đối tượng bị săn mồi. Hạ Hi thoáng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, cẩn thận lùi ra sau, quay người chạy sâu vào trong cánh rừng.
Hiện tại xem ra, những người ngoài kia có lẽ không thể cảm nhận được vị trí của thực vật biến dị giống cậu. Thế nên, ít nhất trong cánh rừng này đã an toàn. Phạm vi của cánh rừng này rất lớn, bọn họ muốn phong tỏa là không thể nào. Cậu chỉ cần trước khi trời sáng tìm một lối ra, trong tận thế hỗn loạn này, xác suất bọn họ tìm được cậu là cực kì nhỏ bé.