Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 24

Cậu còn đang mong chờ điều gì đây? Chủ nhân ban đầu đã không còn nữa, chủ nhân mới sợ cậu chết cóng nên xuất phát từ lòng nhân đạo mới mở cho cậu một khe cửa.

Hạ Hi cúp điện thoại, nhắm hai mắt lại. Cậu đã nói đủ nhiều rồi, nếu còn nói tiếp cậu không biết chính mình sẽ nói ra những lời không nên nói nào nữa.

Những năm qua Cảnh Lan vẫn luôn thuận theo cậu. Từ trước đến nay cậu không hề biết rằng Cảnh Lan lại có bản lĩnh khiến người khác khó chịu đến vậy.

Hạ Hi vẫn luôn cho rằng mình không quá quan tâm đến Cảnh Lan, nhưng lúc này đây, trong lòng cậu lại cảm thấy cực kì trống rỗng.

Cậu thích Cảnh Lan ư? Hạ Hi không biết. Quen biết gần ba năm, Hạ Hi vẫn luôn keo kiệt trả giá tình cảm của chính mình, rồi lại lưu luyến sự bầu bạn và chăm sóc của Cảnh Lan. Cậu như một bé mèo bị chiều hư, hưởng thụ đồ ăn ngon và lò sưởi ấm áp, nhưng lại keo kiệt tình cảm của mình. Mèo cho rằng mình đã thuần hóa thú hai chân. Nhưng kì thật từ cái ngày bé mèo theo con người về nhà, nó đã sớm bước chân vào cạm bẫy dịu dàng của con người.

Hạ Hi ngây ra một lát, mệt mỏi suy nghĩ mông lung, cuối cùng đầu óc trở thành một mớ hỗn độn không thể phân rõ. Cậu mệt mỏi để điện thoại qua một bên, chui vào trong chăn, cực kì không có cảm giác an toàn co tay chân lại. Trong cái nóng hơn ba mươi độ của cuối hè, Hạ Hi cuộn bản thân thật chặt dưới tấm chăn.

Cậu cực kì mệt mỏi, gần như vừa dính vào gối đã trở nên mê man, mãi đến khi bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dữ dội, nghe như có thứ gì đó nặng nề nện lên trên cửa cuốn.

Hạ Hi cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thời gian, đã ba giờ rưỡi chiều. Cậu mặc bộ đồ ngủ đã trở nên bẩn thỉu rách nát của mình rồi đi ra ngoài.

Càng đến gần cửa ra vào, tiếng phá cửa càng rõ ràng hơn. Hạ Hi thấp thoáng nghe thấy hình như có người nói chuyện ở ngoài cửa cuốn.

Cửa hàng không có cửa sổ hướng ra ngoài, cách lớp cửa cuốn không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hạ Hi vô thức tìm bóng dáng của Trương Lâm.

Cậu chỉ thấp Trương Lâm lao ra từ trong bếp, trong tay còn cầm một con dao gọt trái cây, nắm chặt con dao trong lòng bàn tay, căng thẳng mở cửa cuốn lên từ bên trong.

Ngoài cửa có một đôi nam nữ đang đứng. Nam hơi mập, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi quần tây và giầy da, trên đầu còn vuốt keo xịt tóc. Chẳng qua hiện tại áo sơ mi trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, kiểu tóc cũng rối loạn, có vẻ hơi dầu mỡ*.

(*dầu mỡ: Ngoài dùng để chỉ đồ ăn nhiều dầu mỡ, béo ngậy thì còn được dùng để ám chỉ người có những hành vi, lời nói khiến người khác thấy phiền phức, hành xử kiểu cách, làm quá hoặc cố tỏ ra quyến rũ một cách không tinh tế.)

Nữ thoạt nhìn không đến ba mươi, tướng mạo trên trung bình, dáng người nóng bỏng. Cô ta mặc áo sơ mi kiểu bó sát đang thịnh hành nhất lúc này, áo ôm sát lộ ra vòng eo gầy, bên dưới mặc một cái váy ngắn lộ ra đôi chân thon dài.

"Hai người đập cửa cửa hàng của tôi làm gì?" Trương Lâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nổi giận đùng đùng hô to với hai người.

Hai người trông thấy Trương Lâm thì đều sững sờ, hiển nhiên không ngờ trong cửa hàng vẫn còn có người.

Người phụ nữ lúng túng cười, người đàn ông thả rìu chữa cháy trong tay xuống, thì thầm bảo: "Làm gì là làm gì? Đập cửa cả buổi hóa ra là có người! Tôi còn tưởng rằng không có ai đấy chứ."

Trương Lâm nhìn dấu vết trên cửa cuốn, lại nhìn cây rìu trong tay người đàn ông, cơn giận vẫn chưa nguôi: "Không có ai thì ông có thể đập cửa cửa hàng của tôi à?!"

"Aizz, chẳng phải bây giờ là tình huống đặc biệt sao? Xe của tôi bị kẹt trong thành phố, trên đường lại đầy rẫy quái vật. Chúng tôi dọc đường trốn chỗ này núp chỗ kia chạy suốt một ngày. Tiểu Tuyết bảo em ấy đói bụng, muốn ăn bánh ngọt. Thấy trời cũng sắp tối nên chúng tôi mới tìm một chỗ để nghỉ chân, sau đó nhìn thấy cửa hàng của cô."