Hạ Hi mơ hồ có chút ấn tượng với người thét thảm này. Cậu ta là người nhỏ tuổi nhất trong đám người này, mới mười sáu tuổi. Do đầu to nên cậu ta có biệt hiệu là Đại Đầu, tính cách có phần hướng nội, ngày thường khá kiệm lời.
Vừa nãy có lẽ cậu ta đang yên lặng dựa vào tường, hiện tại đã trở thành một bộ phận cơ thể của bức tường, đình chỉ hô hấp. Quần áo của cậu ta bị dây leo tàn phá không chừa chỗ nào. Nó đâm vào trong da thịt cậu ta, bò lên trên xương cốt. Trong lỗ máu lớn nhỏ khác nhau mọc ra phiến lá tươi tốt, tựa như một bức tranh trừu tượng. Máu từ nơi dây leo đâm vào chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng lớn lá cây, rồi lại tí tách uốn lượn nhỏ xuống mặt đất, đọng thành một vũng máu nhỏ.
"Đó, đó là thứ gì vậy..." Thanh niên cách Đại Đầu gần nhất vừa lăn vừa bò tránh sang một bên.
"Là dây thường xuân." Thanh niên đeo kính đẩy mắt kính, vẻ mặt xem như bình tĩnh, chỉ là giọng hơi run rẩy: "Anh Bằng đã từng nói qua. Lúc tận thế vừa mới bắt đầu, mấy thực vật biến dị này vẫn sẽ tuân theo bản năng sinh tồn, sẽ không chủ động đi săn tấn công con mồi. Tất cả mọi người tránh xa mặt tường, né tránh xúc tu, có lẽ sẽ không bị tấn công đâu. Mọi người tụ lại chỗ của tôi trước, đừng hoảng loạn xô đẩy nhau, càng không nên chạy loạn."
Ghế Hạ Hi đang ngồi cách mặt tường không xa. Chẳng mấy chốc mặt tường phía sau đã bị dây thường xuân bao trùm. Mấy cọng xúc tu bò về phía cậu, gần như sắp chạm vào quần áo của cậu.
Tìm được rồi! Ánh mắt Hạ Hi chợt lóe lên sắc tím sắc bén. Cậu chợt kéo dây thừng phía sau xuống, đồng thời lộn nhào, tránh thoát xúc tu sắp chạm vào mình. Thế nhưng do không đứng vững, lúc cậu tránh né còn mang theo cái ghế nên thành ghế nện xuống mặt sàn, tiếng vang trong bóng đêm có vẻ cực kì đột ngột.
"Mẹ kiếp! Thằng nhãi kia muốn chạy trốn!" Tóc Đỏ gào to một tiếng, chiếu điện thoại về phía Hạ Hi. Những người khác nghe thấy tiếng gào cũng nhìn về phía cậu.
"Sao nó đứng dậy được khỏi ghế rồi?"
"Nhanh bắt nó lại, đừng để nó chạy!"
Hạ Hi nhón chân lấy điện thoại của cậu từ trong hộc tủ ra. Dây thường xuân đã lan tới phía ngăn tủ bên này. Vào lúc Hạ Hi lấy điện thoại, mu bàn tay bị dây leo đâm trúng hai cái. Cậu tỉnh táo dùng sức xé đứt cọng dây leo kia, nhét điện thoại vào trong túi.
"Tao đi gϊếŧ nó!" Tóc Đỏ rút một con dao cắt dưa hấu từ dưới gối ra.
"Đừng có chạy lung tung! Mày muốn chết à?!" Thanh niên đeo kính kéo cổ áo Tóc Đỏ lại. Đừng nhìn anh ta dáng người thon gầy, thế nhưng sức lực không nhỏ đâu, trực tiếp kéo Tóc Đỏ lùi lại mấy bước lớn.
"Mày kéo tao lại làm gì?! Chính mày nhát gan lại còn không cho người khác ra tay? Bọn mày sợ chứ tao thì không!" Tóc Đỏ dùng sức muốn gạt lực kéo phía sau xuống, đáng tiếc không thể thành công.
Điều này làm gã thở hơi hổn hển, nói không lựa lời: "Tao thấy mày sợ tao giành cơ hội lập công của mày chứ gì!"
"Chỗ cậu ta đứng gần dây thường xuân đến vậy, mày tùy tiện xông đến, lỡ như bị cậu ta giữ chặt thì sao? Cậu ta chết thì thôi, lẽ nào mày muốn chôn cùng cậu ta?" Thanh niên đeo kính dường như cũng tức giận, thả tay ra: "Mày không sợ chết thì cứ đi đi. Tùy mày."
Tóc Đỏ bĩu môi, lúc này mới chú ý đến dây thường xuân phía sau Hạ Hi. Gã lùi về sau, có hơi bẽ mặt: "Vậy mày nói hiện tại phải làm sao? Cũng không thể để nó chạy vậy được chứ?"
Thanh niên đeo kính thấy Tóc Đỏ không chạy nữa, giọng hòa hoãn lại: "Hạ Hi không chạy được đâu. Hiện tại cửa đã bị dây thường xuân lấp kín. Mày cần gì phải sốt ruột ra tay vào lúc này?"