Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 14

Thanh niên đeo kính không tranh luận với Tóc Đỏ, chỉ uy hϊếp một cách rành rành: "Tóc Đỏ, anh của mày vẫn còn đang bị giam trong phòng tạm giam. Nếu mày cũng muốn đến phòng sát vách để bầu bạn với anh mày thì hiện tại mày cứ xông tới đi."

Ngày hôm sau Hạ Hi xem như trải một ngày bình yên, chỉ bị trói trên ghế, không có đồ ăn và nước uống. Tóc Đỏ vẫn luôn dùng một loại ánh mắt hung dữ thù hận theo dõi cậu. Nhưng dưới sự uy hϊếp của thanh niên đeo kính, Tóc Đỏ không dám tới gần Hạ Hi.

Hạ Hi nghe người trong phòng tràn ngập hưng phấn thảo luận sự thay đổi ở bên ngoài, dường như đám người này rất chờ mong tận thế sẽ đến. Mà tình huống bên ngoài giống như lời tiên đoán của Lưu Bằng, nhanh chóng phát triển theo hướng sâu thẳm của mạt thế.

Hạ Hi nhắm mắt lại, buộc bản thân phải ngủ một lát để bảo trì thể lực. Cho dù tận thế thật sự xảy ra, cậu cũng không định chết tại chỗ này.

Những người này đều chưa từng gϊếŧ người. Bọn họ sợ phải gánh trách nhiệm nên nhất định sẽ chờ bên ngoài hỗn loạn mới dám ra tay với cậu. Bọn họ theo bản năng sẽ thấy sợ hãi và do dự khi gϊếŧ người, đó chính là thời cơ tốt nhất để Hạ Hi chạy trốn. Dây thừng trên tay đã bị cậu nới lỏng, một khi đối phương có ý định ra tay, cậu sẽ lập tức thoát khỏi trói buộc rồi nắm bắt thời cơ để chạy trốn.

Thế nhưng thể lực của cậu kém, không thể chạy quá xa, lại không rõ lắm tình huống bên ngoài như thế nào. Nếu như thật sự muốn chạy trốn thì nói không chừng còn phải nhờ vào sức mạnh của tận thế.

Rạng sáng ngày 28, Hạ Hi chợt mở to mắt. Cậu mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, nhìn thoáng qua phía cổng lớn.

Trong kho hàng đột nhiên truyền đến tiếng động lạ thường, tựa như tiếng cái gì đó bị đè ép, sau đó trần nhà đơn giản của nhà kho bắt đầu sụp đổ. Đèn hay bật trên trần nhà phát ra tiếng xẹt xẹt, tia lửa lóe lên rồi hoàn toàn tắt ngóm.

Người gác đêm ấn vang tiếng còi báo động chói tai, đám người đang ngủ say hoảng sợ ngồi bật dậy từ trên giường.

Nhà kho bắt đầu chấn động kịch liệt. Đám người tỉnh dậy hỗn loạn thành một đoàn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Thằng nào mặc đồ của tao rồi?"

"Mày làm cái đéo gì thế, chân mày đạp lên mặt tao rồi kìa!"

"Sao không bật đèn?! Đều ngây ra làm gì vậy!"

"Im lặng!" Thanh niên đeo kính bật đèn pin lên, ánh đèn chói mắt phá tan bóng tối, đảo qua đám người hỗn loạn, sau đó lại rơi lên trên người Hạ Hi.

Hạ Hi không thích ứng nhắm mắt lại, thành thực ngồi chờ trên ghế.

Sự chú ý của cậu không đặt trên người đám người hỗn loạn trước mặt. Ngay vừa rồi, dường như cậu cảm nhận được cơn dao động giống như năng lượng ma pháp. Hiện tại cậu đang cố gắng thử xác nhận lại sự tồn tại của vật kia.

"Á! Á — Aaaaaaaaa!" Tiếng thét chói tai đột ngột vang lên. Tiếng thét kia cực kì thê lương, lộ ra sợ sự hãi và đau đớn tột độ, khiến người nghe thấy sởn hết cả gai óc, rồi lại nhanh chóng không còn tiếng động.

Trong kho hàng bỗng nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở của mọi người, và còn có tiếng sột soạt, giống như vật gì đó rất nhỏ đang ma sát với vách tường.

Thanh niên đeo kính vô thức rọi đèn pin về phía tiếng thét. Mọi người cũng nhìn theo. Tiếp đó là một loạt tiếng hít khí lạnh.

Ngay cả Hạ Hi nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại.

Người thét là một thanh niên gầy đét. Hiện tại cậu ta đang dán chặt vào trên mặt tường của nhà kho. Trên người và sau lưng cậu ta bò đầy dây leo xanh mơn mởn, phiến lá có hình trái tim, mép lá có răng cưa. Một dây leo hẹp dài đang lôi cậu ta đi, chúng chi chít rủ xuống từ trên trần nhà, bao trùm mặt tường xung quanh.

Trong khe hở giữa các phiến lá cất giấu các xúc tu rậm rạp. Mấy xúc tu này lắc lư như có ý thức, khi đυ.ng phải thực thể, dây leo sẽ nhanh chóng dài ra rồi đâm xuyên qua, sau đó sẽ lại phát triển ra phiến lá và xúc tu mới.