Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 13

Lưu Bằng không hỏi ra được tin nào hữu dụng, giận đến mức đá mạnh một cú vào ngăn tủ, sau đó kéo thanh niên đeo kính qua dặn dò: "Không được. Tao phải gϊếŧ nó nhân lúc nó chưa trưởng thành. Mau đặt vé máy bay đến thành phố Chử cho tao."

"Anh Bằng, anh muốn tự mình đi? Chẳng phải anh nói ngày 28 tận thế sẽ bắt đầu sao? Vậy có kịp không?"

"Đây là vấn đề đến kịp hay không à?! Hiện tại tao phải gϊếŧ nó!" Lưu Bằng kích động nâng cao giọng: "Nói không chừng nó cố ý rời đi trước thời hạn, để lại kẻ chết thay này cho chúng ta bắt, còn bản thân thì chạy trốn thật xa. Nó cực kì khó đối phó, nếu như nó thật sự có được..."

Lưu Bằng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại.

"Tóm lại bọn mày không đối phó được. Nơi đây tạm thời giao cho mày trông coi. Tao sẽ tranh thủ trở về." Lưu Bằng hiển nhiên chẳng quan tâm đến cái kho hàng này, bước gấp gáp ra ngoài: "Hiện tại tao phải nhanh chóng đến sân bay. Mày đặt vé máy bay sớm nhất cho tao."

"Vậy xử lí người này như thế nào?" Thanh niên đeo kính chỉ vào Hạ Hi hỏi.

"Giam giữ trước đi. Đến ngày 28 nếu thấy tao chưa về thì cứ gϊếŧ." Lưu Bằng ném mấy câu này lại rồi đi ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Đợi sau khi Lưu Bằng rời đi, người trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Bọn họ vây quanh Hạ Hi, mồm năm miệng mười thảo luận:

"Gϊếŧ thật à? Không phải tao nghi ngờ năng lực của đại ca, nhưng mà lỡ như người này chết mà tận thế không xảy ra, có phải chúng ta đều phải vào tù không?"

"Mày nói bậy bạ gì đó? Lời tiên đoán của anh Bằng cực kì chuẩn xác. Anh ấy nói tận thế sẽ đến thì nhất định sẽ đến."

"Aizz, bọn mày không phát hiện thằng nhóc này nhìn cũng đẹp quá đấy chứ? Dù sao nó cũng sẽ chết, chẳng bằng chúng ta chơi đùa trước đi."

"Đùa cái gì mà đùa. Nó là nam, mày biếи ŧɦái à?"

"Nam thì làm sao? Với cái gương mặt này, đôi chân này, và cả một thân da mịn thịt mềm này, nếu không phải kiêng kị lão đại, vừa nãy tao đã ra tay rồi."

Thấy chủ đề đang dần phát triển theo hướng 18+, càng lúc càng khó nghe.

Thanh niên đeo kính hắng giọng một cái: "Được rồi. Chỉ cần bọn mày ngoan ngoãn theo anh Bằng lăn lộn, sau tận thế chúng ta xây dựng thế lực xong thì muốn loại đàn ông phụ nữ nào mà chẳng có? Đừng có nảy sinh tâm tư không đúng đắn vào lúc mấu chốt như thế này, coi chừng hỏng việc. Tản đi hết đi, nên làm gì thì làm cái đấy."

Trong đám người có vài người không quá phục trừng thanh niên đeo kính, nhưng đều không dám nói gì, thành thực tản đi.

Chỉ có Tóc Đỏ có vẻ hơi không cam lòng, siết chặt nắm đấm tiến lên: "Không thể gϊếŧ, vậy tao dạy dỗ nó một chút không có vấn đề gì nhỉ?"

Thanh niên đeo kính tiến lên một bước, chặn trước người Hạ Hi: "Tóc Đỏ, tao biết mày vì chuyện anh mày bị phạt nên mới giận chó đánh mèo. Nhưng mày có nghĩ tới không, trong chuyện bị nhận lầm người này, cậu ta mới là người bị hại lớn nhất?"

"Há, vậy thì sao? Mày muốn biện hộ cho thằng tiểu bạch kiểm này?" Tóc Đỏ nghe xong thì tâm trạng trở nên kích động: "Nó là cái thá gì chứ?! Dáng vẻ da mịn thịt mềm này ở trong tận thế cho dù không làm đồ chơi cho người ta thì cũng thành lương thực cho thú biến dị thôi. Sao có thể so với anh của tao?"

"Nếu không phải lúc đó nó xuất hiện trong nhà người mà anh Bằng muốn tìm, nếu không phải tại nó không nói rõ ràng thì sao có thể hại anh tao bắt nhầm người rồi bị phạt? Hôm nay tao chắc chắn phải đánh nó. Nếu mày không tránh ra tao sẽ đánh luôn cả mày!"

Cái logic đổ thừa này quả thực quá tuyệt, khiến Hạ Hi nhớ đến năm đó sau khi Giáo hội Quang Minh diệt quốc gia của người ta, đã nói với những người cửa nát nhà tan ấy rằng: Chuyện này là do các ngươi không đủ thành kính với thần Quang Minh. Đúng là vô sỉ y như nhau.