Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 12

Ở Lãm Thự? Hạ Hi khẽ giật mình. Cậu sống ở thành phố Bắc Sơn, cách Lãm Thự đến hơn 1000 km.

Thôi vậy. Gã nhất quyết muốn cậu gọi thì cậu cứ gọi cho gã xem thôi. Hạ Hi nghĩ vậy nhưng trong lòng lại có một sự chờ mong mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không phát hiện.

Hạ Hi nhấn xuống nút gọi, liên tục ba lượt đều chỉ có tiếng nhạc chờ vang lên đến lúc tự tắt, không lần nào có người bắt máy.

Hạ Hi mấp máy môi. Tuy rằng cậu đã sớm đoán được kết quả nhưng vào lúc thật sự chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy có chút tức giận.

Trước đây lúc cậu gọi cho Cảnh Lan thì anh luôn lập tức nghe máy. Lúc đầu cậu còn cảm thấy hơi lạ là vì sao Cảnh Lan có thể nghe máy nhanh đến vậy. Sau này cậu mới phát hiện ra rằng, không phải ai Cảnh Lan cũng bắt máy nhanh đến thế. Trong điện thoại của Cảnh Lan có cài nhạc chuông đặc biệt cho số điện thoại của cậu, chỉ cần Cảnh Lan nghe thấy thì nhất định sẽ lập tức bỏ việc đang làm dang dở xuống để nhận điện thoại của cậu.

Khi đó Hạ Hi còn nói với anh: "Nếu anh có chuyện gì bận thì cứ làm trước đi, em không có việc gì quá quan trọng đâu. Nghe máy trễ cũng không sao cả."

Cảnh Lan lại dùng vẻ mặt cố chấp nói với cậu: "Ở trong lòng anh, chuyện của em vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất."

Lừa đảo. Nếu là quan trọng nhất, sao anh lại quên em?

Trong ngực Hạ Hi đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu, tràn ngập trong ngực khiến cậu hơi khó thở. Loại cảm giác hít thở không thông này khiến Hạ Hi nhớ đến lúc tỉnh lại vào sáng hôm qua, hệt như tình cảnh Cảnh Lan dùng sức bóp cổ cậu.

"Anh Bằng! Có tin tức bên phía thành phố Bắc Sơn." Thanh niên đeo kính nghe điện thoại ở bên ngoài, sau đó vội vã đi vào: "Cảnh Lan không về nhà. Cậu ta đến siêu thị mua đồ ăn, nước uống và đồ dùng hàng ngày. Sau đó lại đến mấy cửa hàng dã ngoại mua một số quần áo và dụng cụ dã ngoại. Những thứ này đều được giao thẳng đến thành phố Chử. Lúc chạng vạng tối người của chúng ta nói đã nhìn thấy Cảnh Lan khởi động xe lái về phía thành phố Chử rồi."

"Thành phố Chử?" Lưu Bằng đột nhiên nâng cao giọng: "Nó đi đến đó làm gì? Không phải nó phát hiện điều bất thường nên muốn chạy đấy chứ?"

Thành phố Chử nằm phía tây thành phố Bắc Sơn, ngược hướng với thành phố Lãm Thự. Lưu Bằng đương nhiên nghĩ rằng Cảnh Lan muốn chạy trốn.

Nhưng Hạ Hi biết không phải như vậy. Cảnh Lan đi đến thành phố Chử là vì Cảnh Nhạc sống ở đó. Buổi sáng lúc đứng trước thang máy anh đã từng nói qua.

Thanh niên đeo kính dùng ngón trỏ đẩy mắt kính, nhắc nhở: "Trước tiên mặc kệ mục đích Cảnh Lan đi đến thành phố Chử là gì. Anh Bằng, anh không cảm thấy hành động đột nhiên đến siêu thị trữ hàng của cậu ta rất khả nghi sao? Giống như đang chuẩn bị trước khi tận thế đến. Chúng ta biết rõ về chuyện tận thế là vì có lời tiên đoán của anh. Nhưng vì sao Cảnh Lan lại..."

Lời này khiến động tác Lưu Bằng cứng đờ, dây thần kinh dữ tợn trên mặt run lên hai cái, trong mắt hiện ra sự sợ hãi. Gã đột nhiên xoay người, bước về phía Hạ Hi, nói dồn dập: "Ngày mày bị người của bọn tao bắt, mày có cảm thấy Cảnh Lan có gì lạ không?"

Chỗ nào cũng lạ.

Nhưng Hạ Hi không muốn nói cho Lưu Bằng. Nhìn phản ứng này, hiển nhiên đối phương vẫn chưa biết chuyện Cảnh Lan cũng có năng lực biết trước.

Tin tức không biết mới là thứ đáng sợ nhất.

Hạ Hi hạ quyết tâm khiến gã suy nghĩ lung tung: "Tôi không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đã bị người của ông bắt tới nơi này. Trước đó trái lại tôi không phát hiện Cảnh Lan có chỗ nào khác thường cả."

"Trước đó?"

"Đêm hôm trước trước khi ngủ."