Không bàn đến việc rốt cuộc bọn họ thông qua năng lực tiên đoán để lấy được tin tức về tận thế, hay bằng cách nào đó mà khoa học không thể giải thích được, chỉ cần tin rằng tận thế thật sự sẽ đến, vậy thì đã có thể giải thích được những lời nói và hành động trước đó của Cảnh Lan. Cũng khiến Hạ Hi hiểu được vì sao đám người trước mặt có thể không kiêng nể gì mà bắt cóc cậu.
Trong tận thế, trật tự xưa cũ bị đánh vỡ, cái giá phải trả cho bạo lực và tội ác giảm xuống một cách vô hạn, sinh mệnh trở nên rẻ rúng và yếu ớt. Có đôi khi còn chẳng bằng một ổ bánh mì mốc meo.
Đối với chuyện này, Hạ Hi từng trải qua chiến tranh vong quốc hiểu rất rõ.
Nhưng chính vì thế, Hạ Hi cũng không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất này. Cậu thật sự thích thế giới này. Cậu vốn cho rằng lần lưu đày này xảy ra sai lầm là sự quan tâm của trời cao dành cho cậu. Cậu cho rằng từ nay về sau cậu sẽ không cần phải sống lang bạt lẻ loi một mình nữa.
Đợi hai mươi phút sau, tin tức buổi tối bắt đầu phát sóng. Lại qua thêm một lát, thông báo khẩn cấp mà Lưu Bằng nói đã xuất hiện. Xung quanh vang lên tiếng tâng bốc và nghị luận. Phần lớn đều đang khoa trương khen ngợi năng lực tiên đoán chuẩn xác của Lưu Bằng. Lại có người nói nếu tận thế thật sự xảy ra, chỉ cần đi theo Lưu Bằng thì nói không chừng có thể còn sống tốt hơn cả hiện tại.
Ánh mắt Hạ Hi lộ ra vài phần thận trọng.
Lời tiên đoán của Lưu Bằng trở thành sự thật. Suy đoán của cậu cũng đã thành hiện thực, tất cả đang phát triển theo hướng cậu không hi vọng nhất.
Hiện tại xem ra Cảnh Lan không phải mắc chứng vọng tưởng. Buổi sáng anh nói ra lời đó là vì cũng biết được tương lai. Chỉ là có lẽ loại năng lực này phải trả một cái giá nào đó? Ví dụ như quên đi một người?
Trong đầu Hạ Hi hiện ra suy đoán lộn xộn, rồi lại bị chính cậu đè xuống. Tất cả mọi chuyện vẫn nên chờ sau khi gặp lại Cảnh Lan hỏi rõ ràng thì hơn.
"Hiện tại mày đã tin chưa?" Lưu Bằng liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hạ Hi, lộ ra vài phần hài lòng, ngạo nghễ nói: "Tao thật sự có thể biết trước tương lai. Tao biết tận thế sắp bắt đầu rồi, Cảnh Lan đã gϊếŧ tao trong tương lai, vậy nên tao mới ra tay trước để chiếm lợi thế, gϊếŧ chết nó."
Hạ Hi mở to mắt, không khách khí cãi lại: "Nhưng ông không bắt được anh ấy, mà là bắt được tôi. Ông có gϊếŧ tôi thì cũng không thay đổi được vận mệnh."
"Mày lập tức gọi điện thoại cho nó, bảo nó tới cứu mày." Lưu Bằng nhét điện thoại vào trong tay Hạ Hi: "Chỉ cần mày có thể giúp tao lừa nó đến, tao sẽ thả mày đi."
Hạ Hi ấn mở màn hình, trên đó có vài cuộc gọi nhỡ, là cuộc gọi từ đồng nghiệp ở chỗ làm. Còn cuộc gọi từ Cảnh Lan thì chẳng có cái nào.
"Anh ấy sẽ không tới cứu tôi." Hạ Hi nói một cách khẳng định. Trước khi đi cậu đã gọi cho Cảnh Lan, đã lâu vậy rồi mà Cảnh Lan không hề gọi lại, việc này nói rõ anh căn bản không hề để tâm đến cuộc gọi đó, cũng không quan tâm đến việc cậu đã mất tích.
"Dù sao cũng phải thử." Lưu Bằng không dễ bỏ cuộc như thế. Gã gọi người cởi trói hai tay cho Hạ Hi, rồi đưa điện thoại cho cậu, ra lệnh: "Gọi điện cho Cảnh Lan, mở loa lên. Nói với nó mày đang bị trói ở phía tây ngoại ô thành phố Lãm Thự, bảo nó đến cứu mày."