"Tôi xem như đã quen biết anh ấy mấy năm, tôi hiểu tính cách của Cảnh Lan, anh ấy không có lá gan gϊếŧ người. Ông nói anh ấy thiếu ông một mạng, vậy ông nói cho tôi anh ấy gϊếŧ người nào của ông, khi nào?"
Thái độ của Hạ Hi vô cùng bình tĩnh. Lưu Bằng không nhận được câu trả lời mình muốn thì bực bội rít một ngụm thuốc lá: "Con mẹ mày, mày đang thẩm vấn ai hả?"
Hạ Hi nhíu mày: "Dù gì tôi cũng đều phải chết, hỏi nhiều thêm một câu, muốn làm quỷ rõ ràng cũng không được à?"
"Được. Tao nói cho mày biết." Lưu Bằng nhếch miệng, cười đến mức dữ tợn, cúi người tiến đến bên tai Hạ Hi, lại dùng ngón cái chỉ vào ngực gã, khàn giọng nói: "Trong tương lai, tao bị nó gϊếŧ."
Hạ Hi nghe thấy câu này thì điều đầu tiên trong suy nghĩ là: Đầu óc người này cũng không bình thường!
Tại sao cậu lại dùng từ cũng? Hạ Hi hơi sửng sốt, chợt nhớ đến Cảnh Lan đột nhiên mất trí nhớ, tính cách thay đổi lớn, còn thề son sắt nói tận thế sắp bắt đầu rồi.
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của Hạ Hi đột nhiên hiện ra một dự cảm xấu.
"Tao biết mày không tin. Nhưng tao thật sự có được năng lực biết trước tương lai." Lưu Bằng sai người bật tivi trong góc lên.
Hạ Hi chú ý đến thời gian đã là 18 giờ 40 phút ngày 26. Cậu vậy mà trong lúc không hề hay biết đã hôn mê hơn một ngày một đêm.
Lưu Bằng tiện tay ném đầu thuốc lá đi, nghiền dưới chân, sau đó chắp tay sau lưng đi về phía tivi. Thần thái của gã có chút tự đắc, dáng vẻ như nắm được tình báo tuyệt mật: "Gần đây hẳn là cậu đã nghe nói đến chuyện thực vật biến dị ở thành phố Thạch Nguyên nhỉ? Hai mươi phút nữa là tin tức buổi tối. Tin tức đêm nay sẽ công bố một thông báo khẩn cấp, nói rằng trên phạm vi toàn thế giới bắt đầu xuất hiện thực vật biến dị dị thường trên diện tích lớn. Mà đến ngày mai, loại biến dị này sẽ còn tiếp tục lan rộng, đến lượt côn trùng biến dị."
Gã nói xong lại quay lại bên người Hạ Hi, cúi người hỏi: "Cuối cùng mày đoán xem?"
"Đoán cái gì?" Hạ Hi lười biếng thuận miệng hỏi.
Dáng vẻ không thèm đếm xỉa này đâm vào hai mắt Lưu Bằng khiến đồng tử của gã co rụt lại. Gã cúi người dán sát vào Hạ Hi, chăm chú nhìn gương mặt của cậu, nói với giọng điệu âm trầm: "Cuối cùng động vật cũng xuất hiện biến dị, bao gồm cả nhân loại. Đợt biến dị này phá hủy hết tất cả mọi thứ. Toàn bộ thế giới loạn thành một mớ hỗn độn. Số người chết vượt xa số người còn sống. À không, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ chết hết! Đó là tận thế chân chính."
Vẻ mặt của Hạ Hi vẫn lạnh nhạt, trong miệng còn nói ra một câu khinh miệt trào phúng: "Vậy thì có quan hệ gì đến tôi? Không phải trước khi tận thế bắt đầu thì tôi cũng đã bị ông gϊếŧ rồi sao?"
Lưu Bằng bị chặn họng, tiếp đó dùng động tác thô bạo nhấc cả ghế lẫn Hạ Hi đến trước tivi: "Mày không tin đúng không? Mắt thấy mới là thật. Mày sẽ nhanh chóng biết rõ những gì tao nói đều là thật!"
Hạ Hi cong khóe môi. Kì thật cũng không phải là cậu không tin. Mấy lần thực vật biến dị trước đó quả thật khá kì lạ. Ngay cả nhà thực vật học giỏi nhất cũng không thể nào giải thích nguyên nhân trong đó.
Việc kì lạ xung quanh cũng hết cái này đến cái khác. Ban đầu là Cảnh Lan đột nhiên mất trí nhớ, tính cách thay đổi lớn, sau đó là gã này chẳng biết tại sao lại muốn báo thù. Vả lại điểm giống nhau giữa hai người này là đều công bố tận thế sắp đến rồi. Sự trùng hợp xảy ra liên tiếp thì sẽ không phải là trùng hợp nữa.