Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 9

Anh Bằng không nhìn Tóc Đỏ nữa, rít một hơi thuốc lá, cười lộ ra hàm răng màu vàng nâu. Gã hơi dán sát tới gần Hạ Hi, mùi thuốc lá khó ngửi phả vào mặt cậu: "Mục tiêu của tôi là Cảnh Lan. Cậu phối hợp chút đi, tôi đương nhiên sẽ không làm khó cậu."

"Không làm khó tôi?" Hạ Hi cười xùy một tiếng, như thể vừa nghe được một chuyện cười không hề buồn cười. Cậu hơi nghiêng đầu, liếc xéo nhìn anh Bằng: "Trong tình huống đã biết nhận nhầm người mà còn bỏ mặc người của ông vô duyên vô cớ xịt thuốc, bắt cóc, giam cầm, đánh đập, nhục mạ tôi. Thế này mà ông bảo là... không làm khó tôi?"

"Cũng chỉ là chút trò vặt vãnh thôi, đừng nói nghiêm trọng vậy chứ." Lưu Bằng khoát tay áo, cúi người đến gần Hạ Hi. Gã thu lại nụ cười, lời nói mang theo ý cảnh cáo: "Tin tôi đi, cậu sẽ không muốn biết rõ thế nào là làm khó thật sự đâu."

"Vậy thì không khéo rồi. Tôi là dạng người ăn mềm không ăn cứng. Có bản lĩnh thì ông gϊếŧ tôi đi." Hạ Hi bất cần giơ cằm lên, giọng điệu có phần xem thường.

Cậu có thể làm nũng và giả vờ khóc với Cảnh Lan, là vì cậu xem Cảnh Lan là người nhà. Nhưng đối mặt với đám người này, cậu lười trưng ra sắc mặt tốt.

Hạ Hi sợ đau, cũng sợ chết, nhưng lại càng sợ mất đi tôn nghiêm để sống. Cho dù Hoang quốc đã diệt quốc, cho dù cậu đã rời khỏi thế giới kia, cũng không còn cách nào để trở về đó, nhưng cậu vĩnh viễn là Hạ Hi - tiểu hoàng tử kiêu ngạo nhất của Hoang quốc.

Đối mặt với sự tra tấn mấy tháng trời của Giáo hội Quang Minh mà cậu còn không đầu hàng, chỉ dựa vào mấy thứ không lên được mặt bàn này? Cậu chướng mắt.

Lưu Bằng bị thái độ không phối hợp này của Hạ Hi chọc giận. Gã từ từ đứng dậy từ trên ghế, cầm tàn thuốc đang cháy đâm mạnh lên mu bàn tay của cậu: "Mày cho rằng tao không dám à? Đừng nghĩ rằng tao không biết mày là cái thứ gì? Mày ngủ trong nhà Cảnh Lan, gương mặt lại thế này, trên người có những dấu vết kia, mày ngủ với nó rồi nhỉ?"

"Vậy thì sao?" Hạ Hi cắn răng, đau đến hít một hơi. Vì đau nên đuôi mắt cậu hơi ửng đỏ, một tầng nước mắt sinh lí vọt lên hốc mắt. Cậu học theo giọng điệu kiêu ngạo của Lưu Bằng, đâm ngược lại một câu: "Ông cho rằng tôi không đoán ra thân phận của mấy người sao? Không phải là một đám đòi nợ à? Anh ấy thiếu bao nhiêu tiền, tôi trả thay cho anh ấy."

"Tiền?" Anh Bằng cười xùy một tiếng, như là nhớ đến điều gì đó, lộ ra vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa ghét cay ghét đắng. Gã chợt hít một hơi thật sâu, cất cao giọng bảo: "Nó thiếu ông đây một mạng!"

Sau đó gã lại cúi đầu nhìn Hạ Hi, đùa cợt nói: "Mày cũng sẵn lòng trả thay nó sao?"

Thiếu nợ một mạng? Vẻ mặt kiêu ngạo của Hạ Hi cứng đờ.

Câu đòi nợ kia là do Hạ Hi thuận miệng thăm dò để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lưu Bằng nói ra ý đồ tìm Cảnh Lan. Nhưng khi Lưu Bằng thật sự nói ra, Hạ Hi lại rơi vào trong một sự nghi hoặc cực lớn.

Trên người Cảnh Lan có mạng người? Điều này sao có thể?

Từ trước cho đến khi tỉnh lại vào sáng hôm nay, Hạ Hi biết Cảnh Lan chỉ là một thanh niên bình thường. Học ở một đại học bình thường, tốt nghiệp một cách bình thường, ngoại trừ việc ngoài ý muốn ầm ĩ không vui với người nhà thì mối quan hệ ở bên ngoài cũng khá tốt. Anh ít khi phát sinh tranh chấp với người khác, càng đừng nói là ra tay gϊếŧ người.

Hạ Hi hoang mang. Đây là xã hội pháp trị, Cảnh Lan là một sinh viên vừa tốt nghiệp, dính vào mạng người khi nào chứ?