Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 8

"Cuối cùng cũng tỉnh." Một thanh niên tóc đỏ vóc dáng thấp bé, vẻ mặt ác ý đi về phía cậu: "Để tao giúp mày tỉnh táo lại nhé."

Hạ Hi cảm nhận được phần bụng bị gã dùng sức đá mạnh một cú, đá ngay vào phần bụng dưới, đau đến mức Hạ Hi nức nở nghẹn ngào một tiếng. Cậu cuộn cả người lại, và còn hơi buồn nôn.

"Tỉnh thì kêu một tiếng đi, đừng có nằm đó giả chết." Người nọ tựa như vẫn còn muốn đá tiếp nhưng lại bị một thanh niên đeo kính kéo lại.

"Tóc Đỏ, đừng đánh nữa, đi truyền tin cho anh Bằng đi." Thanh niên đeo kính dặn dò.

"Xì." Tóc Đỏ liếc mắt, không quá vui vẻ đi ra ngoài cửa.

"Đỡ cậu ta ngồi lên ghế, để dễ thẩm vấn." Thanh niên đeo kính lại chỉ huy những người khác.

Đám người ba chân bốn cẳng đỡ Hạ Hi lên trên một cái ghế, sau đó lại đặt một cái ghế trống ở đối diện.

Qua thêm vài phút, Tóc Đỏ dẫn một gã đàn ông đầu trọc đi vào. Đám người vốn còn phân tán trong phòng lập tức đứng thẳng người, ngay ngắn hô to: "Anh Bằng."

Anh Bằng tên là Lưu Bằng, đầu trọc, xăm mình, đeo dây chuyền vàng. Ngũ quan khá trừu tượng, mắt tam giác, mũi ưng, cực kì giống nhân vật phản diện trong phim điện ảnh. Cả người lộ ra khí thế không dễ chọc.

Lưu Bằng ừ một tiếng, không khách khí ngồi xuống cái ghế đối diện. Gã móc một điếu thuốc ra từ trong hộp thuốc, chờ tiểu đệ ân cần châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Vẻ mặt gã dường như đang rất hưởng thụ, tựa như mấy dân nghiện thuốc đã mấy đời không được hút thuốc.

Điều này khiến Hạ Hi cảm thấy có chút khó chịu. Dù gì cũng là kẻ cầm đầu của một thế lực nào đó, không đến mức ngay cả một điếu thuốc bình thường cũng không có mà hút chứ?

"Đám thủ hạ có chút sai sót, tôi đã trừng phạt rồi. Tôi biết cậu không phải là Cảnh Lan." Lưu Bằng ngồi xuống lập tức nói thẳng vào vấn đề, giọng điệu tựa như cực kì quen thuộc với Cảnh Lan.

Hạ Hi đã ở bên Cảnh Lan hai năm, chưa từng nghe nói Cảnh Lan còn quen biết với một nhân vật như vậy. Cậu đang suy nghĩ về lai lịch của đối phương, lại nghe thấy Lưu Bằng nói:

"Nhưng chắc chắn cậu biết cậu ta. Nói đi, cậu và Cảnh Lan có quan hệ gì?"

"Không quen." Giọng Hạ Hi lạnh nhạt, ngửa mặt lên khẽ dựa vào lưng ghế, cố gắng điều chỉnh cho bản thân một tư thế thoải mái. Chỗ dạ dày vừa bị đá vẫn còn đang co rút, đoán chừng không lâu sau sẽ trở thành một mảng bầm lớn.

"Rầm!"

Hạ Hi bỗng bị tát một cái vào mặt, đau đớn bỏng rát. Người tát là thanh niên tóc đỏ vừa nãy.

"Mày nói chuyện với anh Bằng kiểu gì thế?!" Tóc Đỏ lòng đầy căm phẫn răn dạy, giọng điệu như thể đang bất bình thay cho Lưu Bằng, trong mắt lại hiện ra sự sung sướиɠ khi hành hạ người khác.

Loại người này Hạ Hi đã thấy nhiều ở Giáo hội Quang Minh. Mấy kẻ này thích lấy nhiều danh nghĩa để ra tay, thực tế chỉ là thích hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi nhìn xuống từ trên cao, ra tay bạo lực mà thôi. Nhưng thanh niên Tóc Đỏ này nhắm vào cậu có chủ đích, có lẽ còn có nguyên nhân nào khác.

Hạ Hi dùng đầu lưỡi chọt phần quai hàm, đôi mắt tím tròn xoe kɧıêυ ҡɧí©ɧ nheo lại. Trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường, tựa như một bé mèo hoang khó thuần.

Hiển nhiên Tóc Đỏ đã bị ánh mắt này chọc giân, xắn tay áo xông về phía Hạ Hi, giơ nắm đấm về phía mặt Hạ Hi, hô lớn: "Mày muốn chết đúng không!"

Một đấm này không thành công, ngược lại Tóc Đỏ lại bị Lưu Bằng đạp sang một bên: "Ông đây còn chưa hỏi xong đâu, lỡ mày đánh nó ngất thì sao? Đồ không có não, cút xa ra cho tao!"

Tóc Đỏ ôm ngực hồi lâu vẫn không thể đứng dậy. Người xung quanh câm như hến, không ai dám đi đến dìu cậu ta.

Xem ra "anh Bằng" này khá có uy ở chỗ này. Hạ Hi thầm nghĩ.