Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 16

Trong lúc Tóc Đỏ do dự, Hạ Hi đã sắp đi đến cửa. Hai ngày nay cậu không uống một giọt nước nào, lại bị trói suốt, đi đứng khó khăn mà lại còn không dám vịn tường. Cả người cậu chỗ nào cũng đau, chỉ có thể dựa vào nghị lực để chống đỡ, lung la lung lay đi ra ngoài.

Hiện tại, dây thường xuân bò khắp phòng này ngược lại đã trở thành tán ô bảo vệ cậu. Hạ Hi cố ý đi gần bờ tường, cách một khoảng xúc tu khó có thể chạm vào cậu.

Chút tiếp xúc ngắn ngủi đã giúp cậu hiểu rõ, chỉ một hai cọng xúc tu của dây thường xuân này thì chẳng có bao nhiêu uy lực. Nó ngoại trừ sinh trưởng hơi nhanh và biết cử động thì chẳng có lực công kích gì đặc biệt. Cho dù bị chạm phải, khoảng cách biến thành dây leo còn cần một khoảng thời gian phản ứng nhỏ. Chỉ cần tránh né nó trước khi nó biến thành dây leo thì sẽ không bị dây leo bén nhọn đâm xuyên.

Điều chí mạng chân chính là rơi vào trong vòng vây của dây thường xuân, lúc đó sẽ không thể nhúc nhích. Giống như thiếu niên tên Đại Đầu kia, một khi bị dây thường xuân cuốn lấy thì sẽ lập tức bị vô số dây leo đâm thành cái sàng.

So với đám người muốn mạng của cậu, dây thường xuân sẽ không chủ động tấn công ngược lại không đáng sợ đến vậy. Thứ này có chút tương tự với ma thực cấp thấp ở đại lục Vu Nhĩ. Chúng thoạt nhìn kinh khủng nhưng chỉ cần hiểu được đặc tính thì người bình thường cũng có thể dễ dàng giải quyết chúng. Mấu chốt để giải quyết chính là tìm được kết tinh ma năng trong cơ thể của chúng.

Tuy rất yếu ớt nhưng vừa rồi lúc ngồi trên ghế, Hạ Hi đã cảm nhận được chỗ kết tinh của gốc dây thường xuân này. Đó chính là phía bên kia của cánh cửa.

Hạ Hi chậm rãi đi tới cửa, thanh niên đeo kính và những người khác cũng đi theo. Tóc Đỏ nghe lời thanh niên đeo kính, có chút do dự nên không tiến lên. Dây thường xuân quỷ dị khó lường này đã gϊếŧ một đồng bạn của bọn chúng ngay trước mặt bọn chúng. Trong tình huống này không phải ai cũng có thể lí trí phân tích đặc tính của chúng giống như Hạ Hi.

"Cửa đều đã bị dây thường xuân lấp kín, cậu không ra được đâu." Lúc này thanh niên đeo kính ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn những người khác, còn có tâm trạng đi khuyên Hạ Hi: "Hơn nữa bên ngoài chỗ nào cũng có loại thực vật biến dị như thế này, cậu chạy ra ngoài cũng sẽ mất mạng thôi."

"Vậy anh bỏ mặc để tôi tự chết không phải càng bớt việc sao?" Hạ Hi chậm rì rì nhích lại gần cánh cửa: "Nói như kiểu mấy người không muốn gϊếŧ tôi vậy."

"Có bản lĩnh thì hiện tại mày mở cửa ngay đi." Tóc Đỏ tiến lên phía trước, nói: "Mày cũng đừng sợ. Nếu mày rơi vào trong tay tao, tao đảm bảo mày sẽ không chết thoải mái như Đại Đầu đâu."

Hạ Hi cười lạnh một tiếng, đưa tay về phía tay nắm cửa. Ngay trong nháy mắt này, hàng trăm hàng vạn xúc tu xung quanh cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Hi, điên cuồng tụ về phía cậu.

"Mẹ, mày điên rồi à? Mày thật sự mở cửa?!"

Phía sau truyền tới tiếng thét của Tóc Đỏ, nhưng Hạ Hi đã chẳng để ý đến gã nữa.

Ba giây. Hạ Hi đếm thầm trong lòng, đồng thời nhấn tay nắm cửa xuống.

Đây là thời gian xúc tu biến thành dây leo. Cậu phải nhanh chóng gỡ được kết tinh xuống trong khoảng thời gian này. Bằng không người chết sẽ là cậu.

Hai giây. Hạ Hi dùng sức mở cửa, nhưng chỉ kéo ra được khoảng cách không đến 20 cm. Do dây leo tạo nên lực cản cực lớn, điều này đối với Hạ Hi yếu ớt mà nói là một cuộc khảo nghiệm chật vật.

Một giây. Vô số gai nhọn của dây leo đã đâm lên da cậu. Mà Hạ Hi đã thò một tay vào giữa khe cửa và dây leo chằng chịt, sờ đến kết tinh phía sau cửa.

Khối kết tinh kia chỉ lớn cỡ đồng tiền một tệ, hình dạng bất quy tắc. Hạ Hi dùng sức nắm nó trong tay, kéo xuống một cái. Dây thường xuân vốn đang áp sát cậu bỗng rũ xuống, mất đi sức lực.

Dây thường xuân xung quanh nhanh chóng mất đi sức sống. Dây leo vốn siết chặt chỉ cần kéo một cái là đứt. Trong lúc mọi người ngây người, Hạ Hi mở cửa ra, bước nhanh chạy ra bên ngoài nhà kho.