Cảnh Lan còn chưa dứt lời thì đột nhiên dừng lại. Đuôi mắt của thanh niên trước mặt đỏ hoe, thoạt nhìn dường như sắp khóc.
"Anh muốn chia tay với em sao?" Giọng Hạ Hi đã mang theo tiếng nức nở, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.
"Anh không còn nhớ em nữa... Nhưng em vẫn nhớ rõ anh. Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi, cho đến bây giờ chưa từng cãi nhau, vẫn luôn rất tốt. Sao lại đột nhiên biến thành thế này? Rõ ràng đêm hôm qua anh còn đồng ý sẽ làm bánh mousse dâu tây cho em."
Hạ Hi làm ra dáng vẻ đáng thương sắp bị đàn ông cặn bã phụ lòng vứt bỏ, nhưng đây cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ cậu dùng để làm nũng thôi. Trước khi Hoang quốc vẫn chưa bị gót sắt của kỵ sĩ Quang Minh đạp phá, Hạ Hi thân là tiểu hoàng tử, cậu luôn có thể dùng gương mặt xinh đẹp và diễn xuất tinh xảo để chiếm được chỗ tốt trong tay phụ hoàng, mẫu hậu và các hoàng huynh.
Đứa trẻ biết khóc có kẹo ăn. Hạ Hi cảm thấy bản thân rất xấu xa. Cậu quen dùng nước mắt giả tạo và diễn xuất để lừa gạt tình cảm của những người thích cậu.
Hiện tại chiêu này vẫn có chút tác dụng với Cảnh Lan. Từ "đúng" bị Cảnh Lan nuốt vào trong miệng. Anh giống như bị trúng thuật cấm nói, làm thế nào cũng không nói ra thành lời.
Tất cả như dự đoán của Hạ Hi, cho dù đã mất trí nhớ nhưng Cảnh Lan vẫn dính chiêu này của cậu.
Tiếng chuông cửa phá vỡ cuộc giằng co giữa hai người. Cảnh Lan đề phòng mở cửa ra. Anh trai shipper ở bên ngoài thò đầu ra từ sau cửa, đưa hai chén súp thịt dê và một l*иg bánh bao thịt đến: "Hạ tiên sinh số đuôi 3355?"
"Là tôi, là tôi." Hạ Hi thu hồi nước mắt giả dối ngay trong một giây, vui vẻ nhào ra cửa nhận bữa sáng. Cậu không nhìn thấy ánh mắt như có điều suy nghĩ của Cảnh Lan ở sau lưng.
Mùi thơm nồng đậm của súp thịt dê bay ra từ trong túi, hấp dẫn khiến người ta thèm chảy nước miếng. Hạ Hi cầm đồ ăn vượt qua Cảnh Lan, vui vẻ đi về phía phòng bếp.
Cảnh Lan im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu hai giây, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó cũng đi theo.
Tướng ăn của Hạ Hi có thể nói là ưu nhã, cắn bánh bao từng ngụm nhỏ, uống canh một cách chậm rãi.
Còn Cảnh Lan thì lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn mà không lập tức động đũa. Lúc Hạ Hi giải quyết xong một cái bánh bao rồi ngẩng đầu lên, anh vẫn đang ngẩn người nhìn khối thịt dê trong chén.
Súp thịt dê bốc khối nóng hổi, cách hơi nước mờ mịt lộ ra gương mặt mơ hồ và yếu ớt của Cảnh Lan. Ánh mắt anh nhìn về phía chén súp thịt dê giống như chén súp ấy không phải là một chén súp thịt dê bình thường, mà là xuyên qua chén súp nhớ lại quá khứ không nói nên lời nặng nề nào đó trong hồi ức.
Bàn tay đang cầm đũa của Hạ Hi dừng lại. Cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh không ăn à?"
Cảnh Lan tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Hi một cái rồi cầm lấy đôi đũa.
Tốc độ anh ăn cơm có thể gọi là gió cuốn mây tan. Hai ba ngụm đã ăn xong một cái bánh bao. Súp thịt dê tiến vào trong miệng, gần như không nhai mà nuốt trọn vào trong dạ dày. Không đến năm phút, Cảnh Lan đã ăn sạch toàn bộ bánh bao và súp thịt dê.
Dường như anh vẫn còn chưa thỏa mãn, ánh mắt không thể kiềm chế liếc nhìn về nửa chén súp thịt dê Hạ Hi chưa ăn xong.
Hạ Hi không biết vì sao sau khi mất trí nhớ Cảnh Lan lại biến thành như thế này, giống như rất nhiều năm chưa từng được ăn no.
Theo hiểu biết của cậu, Cảnh Lan có gia cảnh cực tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu khổ.
***Editor: Tui mở hố mới nè, mong bà con ủng hộ nha ~
