Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 4

Hạ Hi nhìn cây ngô đồng trên tivi, ngoại trừ hình thể lớn, ngược lại cũng không có thay đổi gì đặc biệt. Mấy ngày nay tin tức về thực vật sinh trường dị thường ở thành phố Thạch Nguyên rất hot trên mạng. Cư dân mạng nói đủ mọi thứ, đủ các loại suy đoán, có suy đoán khoa học, có suy đoán phi khoa học, có hợp lí, có không hợp lí...

Cũng có không ít người lo lắng loại thực vật biến dị này sẽ khuếch tán. Thậm chí có người còn lên mạng công bố tận thế sắp bắt đầu rồi.

"Tận thế sắp bắt đầu rồi." Cảnh Lan đột nhiên nói.

"Hả?" Hạ Hi đang đặt ship đồ ăn sáng, nghe vậy thì tay run lên nhập sai một kí tự trong mật khẩu, đành phải nhập lại.

Bệnh nặng rồi đấy! Hạ Hi lo lắng nhìn Cảnh Lan. Thế này có vẻ không chỉ mất trí nhớ mà có lẽ còn mắc phải chứng vọng tưởng gì gì đó.

Cảnh Lan không để ý đến phản ứng của Hạ Hi, đứng dậy bước về phía cửa, vừa mặc áo khoác vừa nói với giọng điệu dặn dò: "Tôi ra ngoài đến siêu thị một chuyến. Cậu thành thật đợi ở nhà đừng có chạy lung tung. Có xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ không đi tìm cậu đâu."

"Anh muốn ra ngoài mua cái gì? Em đi cùng với anh." Hạ Hi liên tục đuổi theo. Cậu không yên tâm để một người bị bệnh tự đi ra ngoài.

"Đừng có đi theo tôi." Cảnh Lan ngắn gọn từ chối.

"Em không đi theo thì anh thanh toán như thế nào?"

"Tôi nhớ phải trả tiền như thế nào."

"Nhưng trong điện thoại anh làm gì có tiền..."

Bàn tay đang mở cửa của Cảnh Lan khựng lại, có chút không quá thuần thục mở điện thoại lên xem số dư còn lại. Phía trên hiển thị một con số 0 trụi lủi. Cảnh Lan không tin tà, mở ra một ứng dụng thanh toán khác, lần này ngược lại có một chút.

257.35 tinh tệ.

Hơn hai trăm đồng, đối với số vật tư mà anh tính mua thì còn không đủ được số lẻ.

Cảnh Lan không thể tin quay đầu lại.

Hạ Hi quơ quơ điện thoại, khóe miệng không kiềm được mà vểnh lên: "Là do chính anh yêu cầu, tiền tiết kiệm đều ở chỗ em. Anh chỉ cần giữ hai ba trăm tiền tiêu vặt là được."

Động tác của Cảnh Lan cực nhanh, Hạ Hi không thấy rõ động tác của anh thì chiếc điện thoại đã đổi chủ.

"Anh..." Hạ Hi trợn tròn mắt, nhìn về phía Cảnh Lan tựa như không ngờ rằng người thường ngày thấy bà cụ qua đường cũng tiến lên giúp đỡ lại có thể làm ra loại hành vi vô sỉ như giật đồ.

"Trả lại cho em!" Hạ Hi nhào tới, muốn giành lại điện thoại.

Cậu sợ Cảnh Lan bị bệnh, đầu óc không tỉnh táo, lỡ như dùng số tiền này làm chút chuyện nguy hiểm gì đó thì sẽ rất phiền toái.

Cảnh Lan rủ mắt xuống, hoàn toàn không có ý định trả điện thoại lại. Anh vừa bật khóa màn hình lên, vừa chính xác kiềm chế hành động muốn giựt lại điện thoại của Hạ Hi, hỏi: "Mật khẩu?"

Hạ Hi vùng vẫy vài cái, nhận thức được sự thật rằng bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Cảnh Lan thì giọng điệu mềm đi: "Cảnh Lan à, tình trạng hiện tại của anh không ổn lắm. Đợi ăn sáng xong chúng ta đến khám bác sĩ được không? Đợi khám xong, anh muốn mua gì em sẽ mua giúp anh."

"Khám bác sĩ?" Cảnh Lan ngẩng đầu, tựa như đã hiểu được gì đó. Anh nhướn đuôi lông mày lên, ánh mắt sắc bén: "Cậu cho rằng tôi bị điên?"

"Không phải, em không có." Hạ Hi vừa dùng sức rút bàn tay bị kiềm chế của mình về, vừa rụt cổ lại nhỏ giọng dụ dỗ: "Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi... Không, là do em cảm thấy không thoải mái. Anh đi kiểm tra với em nha, được không anh?"

Cảnh Lan nhìn chằm chằm vào Hạ Hi vài giây, đột nhiên đưa tay ra, cười khẽ một tiếng. Khóe miệng chợt nhướng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại ba phần trêu tức trong đáy mắt.

"Cậu cảm thấy tôi bị điên rồi." Lần này là giọng khẳng định. Cảnh Lan thả tay Hạ Hi ra, giọng nói có chút âm trầm: "Ở cạnh kẻ điên cậu không sợ sao? Sáng nay tôi thiếu chút nữa đã gϊếŧ cậu đấy."