Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 3

Cảnh Lan cau mày, chợt né sang một bên, đồng thời tỉnh táo lại. Anh lại lần nữa dời ánh mắt lên trên người Hạ Hi, tựa như đang nhớ lại điều gì đó. Sau đó lần nữa chuyển chủ đề lên trên người Hạ Hi, giọng điệu hơi dịu lại, nhưng vẫn mang theo sự nghi ngờ và đề phòng: "Nhưng tôi nhớ rằng mình chưa từng quen bạn trai."

Kí ức mấy năm qua đều không nhớ, không nhớ ra được bạn trai của bản thân cũng là điều bình thường thôi.

Hạ Hi nghĩ, ba năm trước cậu giả mất trí nhớ lừa Cảnh Lan, không ngờ ba năm sau Cảnh Lan lại mất trí nhớ thật.

Nhưng Hạ Hi không muốn chia tay vì lí do li kì như thế này. Dù sao Cảnh Lan biết làm bánh ngọt nhỏ mà cậu thích ăn nhất. Cậu thích cuộc sống hiện tại, cũng đã quen với việc được Cảnh Lan chăm sóc.

Hừm, không biết loại bệnh mất trí nhớ này rốt cuộc có dễ chữa không nhỉ? Nếu chữa được thì Cảnh Lan có trở về dáng vẻ quen thuộc không? Hạ Hi nghiêm túc tính toán, Cảnh Lan vừa mở cửa hàng bánh ngọt, trong tay không còn tiền gửi tiết kiệm. Chính cậu ba năm nay thì lại tiết kiệm được không ít tiền, hi vọng đủ để chi tiền thuốc men cho Cảnh Lan.

Không còn bị Cảnh Lan kiềm chế, Hạ Hi ngồi dậy, tấm chăn mỏng manh từ trên ngực Hạ Hi trượt xuống bên hông, lộ ra vài vết đỏ mập mờ trên người cậu. Đó là dấu vết lưu lại từ tối hôm qua.

Hạ Hi không quá để ý, vừa suy nghĩ vừa thoải mái xuống giường. Cậu nhón chân, động tác nhẹ nhàng giẫm lên trên tấm thảm mềm mại, theo thói quen duỗi lưng một cái, phần lưng duỗi ra phía sau thành một vòng cung đẹp mắt. Ánh mặt trời chiếu lên da thịt trắng nõn, cũng làm cho dấu vết bên trên càng có vẻ thêm chói mắt.

"Trên người của cậu là... làm sao vậy?" Ánh mắt Cảnh Lan nhìn chằm chằm vào người Hạ Hi, hỏi với giọng hơi gian nan.

"Hả?" Hạ Hi sững sờ, lập tức hiểu ra Cảnh Lan đang hỏi cái gì. Cậu giương cằm lên, ánh mắt quét về phía bụng dưới của Cảnh Lan, giọng nói thản nhiên: "Cái này à? Không phải trên người anh cũng có sao?"

Cảnh Lan nghe vậy thì cúi đầu, hấp tấp đảo qua những dấu vết dâu tây mọc thành từng mảng trên người mình. Còn có cả một số vết cào đỏ nhẹ, vài nơi còn rách da lưu lại vết máu nhỏ xíu. Dường như chúng đều nói lên chuyện tình kịch liệt vào đêm hôm qua.

Động tác Cảnh Lan cứng đờ, anh luống cuống tay chân cầm quần áo phủ lên trên người.

Nhin dáng vẻ trúc trắc và xấu hổ này của Cảnh Lan, sự căng thẳng trong lòng Hạ Hi dần chuyển thành một loại cảm giác buồn cười hoang đường. Liếc mắt nhìn Cảnh Lan đang căng cứng gương mặt đẹp trai cool ngầu nhưng đôi tai lại đỏ bừng, khóe miệng Hạ Hi giương lên, giọng điệu mềm mại lại lộ ra một chút xấu xa: "Nè, thứ trong tay anh là quần của em đấy."

...

Cảnh Lan mặc quần áo tử tế xong thì hấp tấp rời đi, tựa như đằng sau đang có quái vật đuổi theo.

Hạ Hi nghĩ đến Cảnh Lan bệnh thành dáng vẻ như vầy, có lẽ rất khó trông chờ vào việc anh làm bữa sáng. Thế nên cậu bèn lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài, vừa chọn cho bản thân cháo gạo lứt và bánh bao cải trắng, vừa xỏ dép lê nhanh chóng đi thẳng ra phòng khách: "Anh ăn súp thịt dê hay tào phớ?"

Cảnh Lan không trả lời. Hiện tại anh đang đứng trước ghế sofa, cầm điều khiển tivi trong tay, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Trên tivi đang phát tin tức buổi sáng.

"Sáng sớm ngày hôm nay, phóng viên của đài đã nhận được tin tức. Một tòa nhà ở thành phố Thạch Nguyên đã sụp đổ, tạo thành thương vong cho 58 người, 161 người trọng thương, 43 người mất tích, hiện tại vẫn đang tiến hành công tác lục soát. Căn cứ vào số liệu, nguyên nhân tòa nhà này sụp đổ là vì một cây ngô đồng ở bên cạnh. Cây ngô đồng này đột nhiên cao hơn trăm mét trong một đêm, đường kính rộng đến 5 mét. Bộ rễ cực lớn làm hư hao nền móng của tòa nhà, thân cây cao lên khiến toàn nhà bị "đẩy" ngã. Đây đã là trường hợp thực vật sinh trưởng dị thường thứ 58 ở thành phố Thạch Nguyên. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến thực vật sinh trưởng vẫn đang trong quá trình điều tra."