Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 2

"Đau —" Hạ Hi nhìn thấy rõ tình hình thì nhíu mày, phát ra tiếng kháng nghị.

Giọng Hạ Hi trong trẻo, nhưng lại thích kéo dài âm cuối, ngữ điệu mềm mại tựa như làm nũng với ai đó.

Giọng nói này dường như đã có vài phần tác dụng, sức mạnh bóp cổ cậu dần thả lỏng một chút, nhưng không đợi Hạ Hi thở đều đặn lại thì bàn tay kia lại lần nữa siết chặt, dùng lực còn mạnh hơn trước đó, khiến Hạ Hi gần nhu không thở nổi.

Cảnh Lan nhíu mày, ánh mắt như lưỡi dao cắt lên làn da trên gương mặt mềm mại của Hạ Hi, giọng lạnh lùng nghiêm nghị: "Cậu là ai? Ở chỗ này làm gì?"

"Cái gì mà chỗ này chỗ kia... Buông tay..." Vì đau đớn do không hít thở được nên Hạ Hi ra sức giằng co, dùng cả tay lẫn chân đẩy Cảnh Lan ra. Nhưng cậu không thường xuyên rèn luyện, cánh tay không hề có sức, lực tấn công ấy chẳng khác gì mèo cào.

Khi Hạ Hi cảm thấy mình sắp tắt thở, cuối cùng Cảnh Lan cũng thả lỏng tay. Nhưng anh không đứng dậy mà lại đè lên cơ thể yếu ớt của Hạ Hi, dùng đầu gối ngăn chặn cậu làm loạn, tay đè chặt cổ tay cậu. Đây là một tư thế tấn công mang lại cảm giác cực kì đè ép, như một con sói lớn đang bắt con mồi.

"Không muốn chịu khổ thì thành thật chút đi, trả lời vấn đề của tôi."

"Anh... khụ khụ, anh muốn hỏi điều gì?" Hạ Hi chật vật thở hổn hển. Vị trí vừa bị bóp hiện ra vệt đỏ thấy mà giật mình, hơn nữa nó dần có xu hướng chuyển sang màu tím bầm. Cảm giác đau đớn nhói lên theo từng mạch đập, âm hồn bất tán giống như vẫn có một bàn tay đang bóp lấy cần cổ.

Hạ Hi vừa há miệng thật lớn để bổ sung dưỡng khí, vừa vận chuyển đầu óc không mấy tỉnh táo, hao phí công sức suy nghĩ về tình huống hiện tại.

Sáng sớm Cảnh Lan vừa tỉnh lại đột nhiên bóp cổ cậu. Tư thế kia tựa như có thâm cừu đại hận gì đó, thiếu chút nữa đã bóp cậu tắt thở.

Chuyện này không giống như đang giỡn. Xưa nay khi giỡn Cảnh Lan cũng sẽ không thật sự khiến cậu bị đau hay bị thương.

Cảnh Lan rốt cuộc bị làm sao vậy?

Hạ Hi mở to đôi mắt hơi đỏ lên vì ứ máu nhìn về phía Cảnh Lan, đối diện với một đôi mắt cực kì hung ác. Trong cặp mắt kia tràn ngập sát ý, tựa như chỉ cần Hạ Hi vừa làm ra hành động nào không hợp ý thì sẽ không chút do dự cắt đứt cổ cậu.

"Cậu tên gì? Tại sao lại biết tôi? Chúng ta có quan hệ gì?" Cảnh Lan hỏi. Giọng nói ấy khiến Hạ Hi tư dưng nhớ lại quãng thười gian khi bị tra tấn bức cung ở Giáo hội Quang Minh — Lạnh lùng tàn nhẫn giống nhau như đúc.

"Em là Hạ Hi." Vì mạng sống, Hạ Hi không thể không cẩn thận trả lời: "Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt vào ba năm trước. Khi đó em mất trí nhớ, cũng không tìm được người nhà có thể liên hệ, là anh đã đưa em đến trạm cứu trợ. Nửa năm sau em làm việc ở nhà tang lễ, còn anh thì đi tham dự tang lễ của bạn nên chúng ta lại lần nữa gặp nhau... Sau này anh nói anh thích em, chúng ta đã ở bên nhau."

Đáp án này khiến Cảnh Lan có chút hoảng hốt, tựa như anh hoàn toàn không ngờ tới rằng giữa hai người lại là mối quan hệ này.

Anh ngây người hai giây, lập tức nhớ đến điều gì đó, giọng điệu dồn dập hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

"25 tháng 8."

"Năm nào?"

"Tinh lịch năm 2321."

Cảnh Lan không nói tiếp, dường như linh hồn đã phải hứng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn, có vẻ hơi mất hồn mất vía. Khóe miệng anh giương lên giống như muốn cười, nhưng cơ bắp lại siết chặt, chỉ kéo lên một độ cong còn khó coi hơn cả khóc. Ánh mắt anh tràn ngập những cảm xúc phức tạp mà Hạ Hi nhìn không hiểu, chúng xoắn xuýt lại với nhau, nồng đậm cuồn cuộn không ngừng trong mắt.

Trạng thái này nhìn có chút đáng sợ, Hạ Hi muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người rất gần, Hạ Hi chỉ hơi ngồi dậy một chút thì chóp mũi đã không cẩn thận cọ qua chóp mũi Cảnh Lan, hơi thở đan xen.