Tôi Dẫn Theo Xương Khô Đi Dạo Tận Thế

Chương 6

Thời gian gian nan nhất cũng chỉ là vào năm 4 đại học, anh từ chối thực tập ở công ty khoa học kĩ thuật y dược của cha anh, bị tịch thu tiền tiêu vặt 50.000 tệ mỗi tháng, lại còn bị cắt hết tất cả thẻ tín dụng trong tay.

Ban đầu Cảnh Lan còn gạt Hạ Hi chuyện này. Anh đi làm thêm ở quán ăn nhanh, vừa gấp rút chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, vừa đi làm, còn dùng thời gian rảnh rỗi học làm bánh ngọt với người khác.

Anh còn tìm cách mở một cửa hàng bánh ngọt của chính mình sau khi tốt nghiệp. Vì để tiết kiệm tiền, những ngày tháng đó anh chỉ ăn hamburger còn dư lại ở quán ăn nhanh. Về sau phải nhập viện vì đau bao tử nên Hạ Hi mới biết được anh đã tròn ba tháng không ăn uống đàng hoàng.

Nhưng cho dù là lúc ấy, Cảnh Lan cũng không để lộ ra tướng ăn hung ác như thế này.

"Em không ăn hết." Hạ Hi đẩy chén súp về phía trước. Từ trước đến nay sức ăn của cậu không lớn, bình thường đồ ăn ăn không hết đều giao cho Cảnh Lan: "Nếu anh không chê, anh có thể giúp em giải quyết chén súp này không?"

Yết hầu Cảnh Lan cuộn lên cuộn xuống, vươn tay tiếp nhận chén súp trước mặt: "Ừm."

Đợi đến khi Cảnh Lan ăn sạch, Hạ Hi cầm điện thoại gọi cho nhà tang lễ xin nghỉ phép. Gần đây công việc không quá bận nên quản lí rất dễ nói chuyện.

Hạ Hi thấy Cảnh Lan đã ăn sắp xong, thử thăm dò nói chuyện với Cảnh Lan: "Anh muốn đi siêu thị mua cái gì?"

Cảnh Lan nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Hạ Hi một cái, cũng nói thật không giấu giếm: "Vật tư."

Dứt lời, anh đứng dậy khoác áo choàng đi đến cửa.

"Vật tư?" Lúc đầu Hạ Hi sững sờ, sau đó lập tức nhớ đến mấy câu tận thế sắp bắt đầu gì gì đó của Cảnh Lan, trong lòng khẽ động: "Tại sao phải mua vật tư? Anh muốn mua vật tư gì? Hơn nữa anh muốn lấy tiền từ đâu..."

Trả lời cậu là tiếng đóng cửa nặng nề của cửa chống trộm.

"Không nói thì thôi. Em không biết tự mình đi xem à?" Hạ Hi bĩu môi, thu dọn đồ ăn đặt bên ngoài xong thì cũng thay giày đi ra ngoài.

Ngoài thang máy không có ai. Phòng Cảnh Lan ở tầng ba, Hạ Hi đoán rằng đối phương có lẽ đã đi thang bộ. Cậu cố ý đợi vài giây mới đi xuống bằng thang máy.

Cậu mới vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy giọng của Cảnh Lan truyền đến rõ ràng từ ngoài vách thang máy, giọng điệu không hề khách khí nói với người bên kia điện thoại: "Mượn 50.000 tệ, cần dùng gấp."

Điện thoại mở loa, Hạ Hi có thể nghe rõ giọng bên kia:

"Ồ!!! Là ngọn gió nào đưa cháu đến vậy? Sao cháu lại đột nhiên tìm chú vay tiền? Sao rồi, chẳng lẽ cháu cãi nhau với bạn trai nhỏ rồi bị đuổi ra ngoài rồi? Hay cháu muốn chuẩn bị bất ngờ cho cậu ấy? Không phải là cháu định trực tiếp cầu hôn đó chứ?"

Hạ Hi nhận ra giọng nói này. Đó là chú út của Cảnh Lan, Cảnh Nhạc. Nói là chú út nhưng tuổi tác lại không hơn Cảnh Lan là bao, so với trưởng bối thì mối quan hệ lại càng giống bạn của Cảnh Lan hơn.

Lúc Cảnh Lan nằm viện, Cảnh Nhạc đã tới thăm một lần. Trong ấn tượng của Hạ Hi, đây là một người rất tân tiến, khéo nói, cũng không có thành kiến gì với tình cảm của cậu và Cảnh Lan. Cảnh Nhạc còn nói nếu hai người có ý định kết hôn, chú ấy có thể giúp truyền lời cho cha của Cảnh Lan.

Nhưng thế thì không đúng?

Hạ Hi đột nhiên phục hồi tinh thần. Chẳng phải Cảnh Lan mất trí nhớ à? Sao anh còn nhớ rõ Cảnh Nhạc? Cũng không thể nào chỉ quên mỗi mình cậu chứ?

Hạ Hi còn đang nghi ngờ, lại nghe thấy Cảnh Lan nói với bên kia: "Mua nhiều nước và thức ăn, hai ngày nay cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi cửa. Chú ý an toàn, chờ cháu đến tìm chú."

"Tìm chú làm gì?" Người đầu bên kia điện thoại cất cao giọng: "Chú ở một mình tốt lắm. Cháu sẽ không thật sự cãi nhau với bạn trai nhỏ kia của mình rồi đấy chứ? Cậu ấy đuổi cháu ra ngoài cửa không cho cháu về nhà à? Như thế thì lạ thật. Không phải cháu nói đời này sẽ không cãi nhau với Hạ Hi sao? Lúc này mới bao lâu chứ..."

"Nói nhảm ít thôi, không liên quan đến cậu ấy. Chú xem tin tức chưa? Tận thế sắp bắt đầu rồi." Cảnh Lan cắt ngang lời của Cảnh Nhạc.

"... Cháu không phải đang nói giỡn với chú."

"Chú đừng quan tâm làm sao cháu biết, tóm lại sẽ chết nhiều người lắm đấy."

Hạ Hi không tiếp tục nghe đoạn đối thoại phía sau.