Sống Trong Tu La Tràng, Ta Đành Cua Quỷ Cầu Sinh

Chương 6

Đúng là đồ thần kinh.

Trì Bạch Du thầm rủa một câu trong bụng.

Hở ra là đánh là gϊếŧ, chẳng ra làm sao cả.

Nàng liếc nhìn người đàn ông vừa bước vào.

Trông có vẻ giống người sống hơn đám ác quỷ, ít ra cũng còn chút hơi thở con người.

Cao lớn, vai rộng, eo thon, dung mạo tuấn tú nhưng thần sắc lại toát lên vẻ uể oải, lười nhác.

Nói trắng ra thì, không hiểu sao hắn cứ mang cảm giác như kiểu dân công sở lãnh cảm.

Hắn cầm mấy cuốn sổ trong tay trông cũng chẳng khác gì mấy cuốn đặt trên bàn tên quỷ kia.

Nàng đoán người đàn ông tên là Thuật Hòa này chắc cũng giống như thư ký của giám ngục.

“Ngươi là Thuật Hòa?” Khi hai người đi ngang qua nhau, nàng bỗng lên tiếng hỏi.

Người đàn ông khựng lại, nghiêng đầu, liếc nàng một cái.

Trì Bạch Du giơ tay về phía tập sổ trong tay hắn, phẩy phẩy mấy cái: “Mỗi ngày công việc của ngươi chỉ là đưa tài liệu thôi à?”

Thuật Hòa dường như chẳng buồn để tâm, không trả lời, khẽ né người tránh đi.

Hắn bước tới, đặt mấy cuốn sổ lên bàn.

Khóe mắt lướt qua chồng sổ xếp lộn xộn bên cạnh, hắn hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng dời mắt.

Hắn cũng không hỏi nàng là ai, chỉ lười nhác lên tiếng: “Đi thôi.”

Đúng là nuôi được một con chó ngoan.

Trì Bạch Du quay sang nhìn tên quỷ, nói: “Nếu ta không kịp thời gửi thư ra ngoài, chỉ càng khiến người khác nghi ngờ.”

“Ngươi chẳng có chút pháp lực nào, tính gửi thư bằng cách gì?” Ác quỷ cười nhạt: “Muốn ta bắt giúp hai con bồ câu không?”

Không cần phiền vậy đâu.

Bồ câu chị đây có nhiều lắm.

Trì Bạch Du đáp: “Ta vừa nói rồi, vẫn còn chút pháp lực. Không nhiều, nhưng cũng đủ để gửi thư ra ngoài. Không bao lâu nữa, người bên ta sẽ lần được tới đây.”

“Ta cũng nói rồi.” Ác quỷ hơi nhổm người dậy: “Ta không cảm nhận được một chút pháp lực nào trên người ngươi cả.”

Bên kia, Thuật Hòa đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn liếc tên quỷ một cái: “Rốt cuộc có gϊếŧ hay không?”

“Gϊếŧ.” Ác quỷ lạnh nhạt đáp: “Lôi ra ngoài, ta không muốn thấy máu.”

“Khoan đã.” Trước khi Thuật Hòa dẫn nàng đi, Trì Bạch Du nhìn chằm chằm tên quỷ, nói: “Nhìn mấy cuốn sổ hắn mang tới trước đã.”

“Sau này xem cũng được.”

“Phục…” Trì Bạch Du cố ý dừng một nhịp. Thấy mí mắt ác quỷ hơi nhấc lên, nàng mới tiếp tục nói: “Nhạn Bách? Ta còn chẳng tính là thuộc hạ của ngươi, gọi thẳng tên chắc không sao đâu nhỉ?”

Vẻ cười trên mặt Phục Nhạn Bách dần biến mất: “Ngươi biết được từ đâu...”

“Họ đưa ta vào đây, chẳng lẽ lại không nói cho ta biết ai là chủ nhân của yêu ngục này?” Trì Bạch Du cắt ngang lời hắn: “Đã gọi là Phục đại nhân thì chắc cũng nhàn rỗi buồn chán, hẳn sẽ không gấp trong chốc lát. Chi bằng cứ xem thử cuốn sổ hắn mang tới rồi hẵng quyết định, đâu có muộn.”

Không rõ nàng đang toan tính điều gì, Phục Nhạn Bách chăm chú quan sát nàng.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng mở cuốn sổ Thuật Hòa vừa mang đến.

Lần này đưa tới là bản ghi chép hành vi gần đây của đám yêu quái.

Nhưng nội dung trong sổ lại vô cùng quen thuộc.

Chỉ toàn là mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn.

Xem qua mấy trang, hắn bèn nhận ra.

Đây là sổ cũ hắn đã lật xem khi nãy, không phải tài liệu mới.

Tay hắn hơi khựng lại, ánh mắt chuyển về cuốn sổ đang đặt ngay trước mặt vừa bị lật qua ban nãy.

Không biết từ lúc nào, sổ đã bị đóng lại.

Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được nàng dùng pháp thuật.

Khi Thuật Hòa giao sổ tới, nàng cũng không hề bước lên, tuyệt đối không thể tráo đổi ngay trước mặt hắn.

Nếu nàng thực sự có pháp lực, vậy thì chỉ còn một khả năng.

Nàng có thiên phú đặc biệt trong việc thi triển pháp thuật, đến mức có thể ra tay ngay dưới mí mắt hắn mà không để lộ dấu vết.

“Cuốn trước mặt ngài đó...” Trì Bạch Du ngừng lại chốc lát: “Sao không mở ra xem thử?”

Nụ cười trên mặt Phục Nhạn Bách hoàn toàn biến mất.

Ngón tay hắn đè lên bìa sổ, lặng im hồi lâu, cuối cùng cũng mở ra.

Đó không phải cuốn do Thuật Hòa mang đến.

Cũng không phải cuốn hắn vừa xem trước đó.

Chỉ là một cuốn trong chồng sổ dày cộm kia.

Ở giữa còn kẹp một tờ giấy.

Trên giấy viết ba chữ: Trì Bạch Du.

Ngay khi Phục Nhạn Bách cầm tờ giấy đó lên, Thuật Hòa cũng lập tức nhận ra điều bất thường, ánh mắt chuyển thẳng sang người nàng.

"Đó là tên của ta." Trì Bạch Du nhanh miệng cướp lời trước khi hắn kịp nhớ ra cuốn sổ tay đã thất lạc: "Tuy pháp lực chỉ còn sót lại một chút, nhưng đổi lấy vài món đồ thì vẫn làm được."

Phục Nhạn Bách khẽ nhướng mí mắt, đôi mắt hồ ly quen nheo cười nhưng bị bóng tối che phủ nửa khuôn mặt, khiến ánh nhìn hắn dành cho nàng cũng nhuốm sắc âm u khó lường.

Bề ngoài Trì Bạch Du vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong tay nàng, lá bùa hộ mệnh đã bị siết chặt đến ướt đẫm mồ hôi.

Không tin sao?

Nàng không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, vẫn luôn căng tai nhìn sắc mặt hắn.