Hãy nghĩ lại... Lúc xuyên tới, nàng đang ở đâu?
Một tiểu viện hẻo lánh, không bóng người.
Trong truyện từng nói, quỷ trạch chẳng khác nào tòa tháp giam giữ yêu quái, những kẻ bị nhốt bên trong đều không thể tùy tiện hành động.
Mà hắn thì khác, không chỉ tìm thấy nàng, mà còn mang nàng thẳng về phòng giam, chứng tỏ...
Chỉ có một khả năng.
Hắn là người canh giữ toàn bộ quỷ trạch.
Nói cách khác... là quản ngục.
Sau một thoáng cân nhắc giữa hai khả năng: Phạm nhân hay cai ngục, Trì Bạch Du khẽ nhíu mày, làm ra vẻ khó xử, đáp:
“Chuyện này... rất khó giải thích.”
Tên "quản ngục" kia nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác mà sắc bén, chờ nàng nói tiếp.
Trì Bạch Du im lặng một chút, rồi nói với vẻ chậm rãi:
“Họ đã phong tỏa yêu lực của ta, chỉ còn lại một chút ít để cầm cự.”
“Vậy ra... ngươi là yêu?” Hắn nhướng mày hỏi.
“Phải.”
Hắn nâng tay, gõ nhẹ ngón tay lên má, cười khẽ:
“Vậy ngươi là giống yêu gì?”
Rất tốt. Trì Bạch Du cảm thấy mình đã dần xoay chuyển được tình thế, khéo léo đưa quyền chủ động về phía mình.
Làm ảo thuật không chỉ dựa vào tay nghề và trò vặt, điều quan trọng hơn là nhịp độ: Không được để rơi vào thế bị động, dù là khi biểu diễn hay khi đối đầu.
“Ngươi thấy cái rương đặt ở ngoài cửa chứ?” Nàng hỏi.
“Thấy. – Hắn đáp hời hợt, lười biếng như thể đang nghe kể chuyện.”
Chiếc rương ấy hắn đã xem qua. Chất liệu lạ thường, không giống đồ của nhân gian.
“Nếu ta là người, sao có thể đưa chiếc rương đó vào được?” Trì Bạch Du cụp mắt, giọng chậm rãi: “Vì yêu lực của ta không đủ để đi vào nơi này, nên bọn họ mới phải nhét ta vào trong rương rồi ném vào trong này.”
Hắn lại gõ ngón tay lên má, hỏi:
“Vậy "bọn họ" là ai?”
“Họ không cho ta nói với ngươi.”
“Vì sao?”
Lúc này, Trì Bạch Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào hắn.
Thấy khuôn mặt trắng bệch kia thoáng hiện nét nghi hoặc, Trì Bạch Du lập tức thể hiện một chút giằng co, thống khổ và cả bối rối không rõ ràng.
Chờ đến khi hắn mất kiên nhẫn mà buông ra một tiếng “Chậc...” lười biếng, nàng bất ngờ nhào tới, hai tay chống mạnh lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng:
“Tuy đây là hư vọng cảnh, nhưng ngươi không nghĩ tới... bên ngoài vẫn còn người đang dòm ngó nơi này sao?”
Một câu nói mơ hồ, không đầu không đuôi, nhưng đủ để khơi gợi trí tưởng tượng.
Tên quỷ trầm ngâm một lát, rồi tự đưa ra kết luận:
“Là bọn đạo sĩ kia... nhét ngươi vào đây?”
Vì chính miệng hắn nói ra suy đoán, nên lời nói ấy đối với hắn càng thêm đáng tin.
Trì Bạch Du không phủ nhận, cũng không gật đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
“Họ muốn ta hỗ trợ ngươi.”
Câu nói này, nghe dễ chịu thì là “hỗ trợ”, còn nghĩ kỹ lại thì chẳng khác nào giám sát.
Quả nhiên, hắn lập tức bật cười lạnh:
“Hỗ trợ ta? Ý ngươi là họ sợ ta cấu kết với lũ yêu quái còn lại, rồi làm loạn nơi này?”
Hắn hừ khẽ, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc:
“Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn còn có người như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào nơi này không rời mắt.”
Tốt lắm. Chính ngươi tự nói ra đấy nhé.
Trì Bạch Du im lặng, không phản bác cũng không đáp lời. Nhưng từ những gì hắn nói, nàng biết mình đã đoán đúng.
Những đạo sĩ năm xưa tạo ra quỷ trạch này, quả thực chưa từng bỏ mặc nơi đây.
“Vậy tại sao ngươi lại kể ta nghe những điều này?” Hắn nheo mắt hỏi, giọng chậm rãi.
Trì Bạch Du lùi lại mấy bước, đáp thẳng:
“Họ đưa ta vào đây, nhưng lại tước đi phần lớn yêu lực của ta. Nếu ngươi không tin ta, hoặc nổi lòng nghi ngờ, ta chỉ có thể chết ở đây. Nhưng ta nghĩ, ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều.”
Tên quỷ khẽ nhướn mày:
“Nếu là ta, điều đầu tiên cần giấu kỹ chính là chuyện yêu lực suy yếu.”
Trì Bạch Du bình tĩnh nhìn hắn, không phủ nhận cũng chẳng biện minh.
“Nhưng tiếc là... vài ba câu không lừa được ta. Trên người ngươi không có lấy một tia yêu khí.” Hắn thản nhiên nói, giọng lạnh dần.
Hứng thú ban đầu như tàn lụi trong mắt hắn, hắn chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa.
Ngay lúc ấy, có người đẩy cửa bước vào.
Hắn liếc mắt một cái.
“Thuật Hòa, đến đúng lúc lắm. Đưa nàng ra ngoài.”
Nói xong, hắn lười biếng ngả người ra sau, tựa vào thành ghế, ánh mắt hờ hững nhìn nàng, khóe môi nhếch lên như cười như không:
“Gϊếŧ.”