Không gϊếŧ nàng ngay, không trói, không nhốt, thậm chí còn để nàng đứng trước mặt như khách quý.
Nói cách khác, hắn không coi nàng ra gì.
Một kẻ ngạo mạn, lại thích chơi đùa.
À không, là một con quỷ ngạo mạn.
Cũng may hắn quá xem thường nàng, nếu không có lẽ nàng đã phải dùng đến một lá bùa bảo mệnh rồi.
“So với mục đích lẻn vào đây, ta càng tò mò ngươi làm cách nào để vào được.” Hắn chống đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bộ quần áo lấm lem: “Nhìn ngươi chẳng có chút pháp lực nào, chỉ là một người phàm tầm thường... Ăn mặc cũng kỳ quặc.”
Trong khi hắn nói ra những lời chuẩn mực của một nhân vật phản diện, Trì Bạch Du đã lặng lẽ quan sát bốn phía căn phòng.
Nội thất nơi đây tuy cũ nhưng hoàn toàn không có dấu vết mối mọt hay bong tróc , cổ mà sạch đến mức đáng ngờ.
Trên tường treo đầy tranh chữ, từ thư pháp hành thư đến triện tự, toàn bộ đều là tác phẩm quý.
Tủ sách bên cạnh xếp đầy thư tịch, mới tinh như vừa xuất bản.
Người này rõ ràng có địa vị cao trong quỷ trạch, đến mức cần giữ gìn một bộ mặt “đàng hoàng” để duy trì hình tượng.
Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc bàn trước mặt hắn.
Trên bàn mở sẵn một quyển sổ, bên cạnh còn chất chồng một đống sách giấy ngổn ngang, cao đến nghiêng ngả.
Trì Bạch Du liếc nhìn mấy quyển trên cùng, phát hiện chúng đều được ghi bằng chữ viết khá cẩu thả.
Lật qua vài trang, nàng đọc được mấy chữ viết tay nguệch ngoạc giống hệt nhau: Phục Nhạn Bách.
Trì Bạch Du thu lại ánh nhìn, chậm rãi mở miệng:
“Chắc hẳn ngươi cũng nghĩ con người sẽ không tùy tiện xông vào nơi như thế này.”
Một nơi chuyên “ăn thịt người” như quỷ trạch, với vô vàn yêu ma, thì một người phàm không có chút pháp lực nào làm sao có thể lọt vào?
Tên quỷ nọ nghe xong liền liếc mắt nhìn xuống mặt đất, nơi không có bóng của nàng, cười khẽ:
“Ý ngươi là... ngươi không phải người? Ngươi là yêu? Hay là quỷ?”
Hắn không vạch trần, chỉ làm ra vẻ như đang xem trò vui.
Trì Bạch Du thừa biết hắn không hề quan tâm thật lòng. Rốt cuộc, đây là quỷ trạch, nơi này không có ai tốt lành cả.
Có lẽ hắn cũng chỉ giống một con mèo lâu ngày buồn chán, tình cờ bắt được con chuột rơi nhầm vào hang ổ của nó, bèn nảy hứng trêu đùa một chút.
Chờ đến khi chơi chán, hoặc mất hứng, có thể sẽ gϊếŧ nàng bất cứ lúc nào.
Vậy nên, làm sao để lừa được hắn?
Nàng bắt đầu suy tính.