Chỉ cần phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào nguy hiểm, nàng sẽ lập tức kích phát lá bùa ấy.
Có điều không thể tỏ ra cảnh giác quá mức, thỉnh thoảng nàng lại khẽ chớp mắt, giả vờ như đang thư giãn.
Phục Nhạn Bách kẹp tấm thẻ giấy hơi cứng giữa hai ngón tay, đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lên bề mặt.
Ánh mắt hắn sắc như lưỡi dao, như muốn xuyên thấu nàng.
Thời gian bỗng chậm lại. Ngay khi Trì Bạch Du sắp sửa tin chắc rằng hắn không hề tin lời nàng, thậm chí đang suy tính cách lấy mạng nàng, thì cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Chỉ có thể đổi đồ thôi sao?"
Sợi dây căng trong lòng nàng mới chùng xuống được đôi chút, Trì Bạch Du đáp: "Hoặc có thể truyền tin ra ngoài."
"Truyền tin... suýt nữa thì quên, bên ngoài còn cả đám tay chân của ngươi chờ tiếp ứng." Phục Nhạn Bách lại nở nụ cười, bàn tay đang giữ tấm thẻ đưa lên chống cằm: "Nhưng phải nói, ngươi đã đưa ra quyết định sáng suốt, ngày đầu tiên vào đây đã khai sạch mọi chuyện."
Đúng vậy.
Tuy không có chuyện nào là thật cả, ngoại trừ cái tên của nàng.
Khi nãy tình thế quá gấp, muốn bịa ra một tấm danh thϊếp cũng chẳng kịp.
"Nhưng trong nhà ta không có chuyện cho người khác ở không. Nếu muốn ở lại đây, ngươi phải có bản lĩnh. Còn nếu không có..." Giọng hắn chậm rãi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “E rằng ta cũng chẳng giữ nổi ngươi lại nữa."
“Vậy có thể đưa ta rời khỏi đây không?” Trì Bạch Du thuận theo đà tiếp lời, giọng đầy hy vọng.
Phục Nhạn Bách nhìn nàng, bất ngờ bật cười: “Không thể.”
Đồ điên.
Lúc thì bảo không giữ được, lúc thì nói không thể rời đi, rốt cuộc lời nào cũng để hắn nói hết?
Hắn đứng dậy, thong dong bước vòng quanh nàng.
“Ngươi mà đi rồi...” Hắn nói: “Ai đưa tin cho lũ già ngoài kia?”
Thì ra là muốn nàng làm gián điệp hai mang.
Trì Bạch Du không lập tức đồng ý, mày khẽ nhíu lại, trong mắt lướt qua một tia do dự.
Phục Nhạn Bách thu hết mọi biến hóa trên gương mặt nàng vào mắt, lại cười nhạt: “Lời đã buột miệng rồi, đừng nói với ta là ngươi hối hận ngay lúc này.”
Trì Bạch Du lắc đầu: “Ta nói những điều đó chỉ để giữ mạng, chứ chưa từng định hại ai cả.”
“Chỉ sợ chuyện không do ngươi quyết.” Phục Nhạn Bách dừng bước trước mặt nàng:“Ngươi có biết nơi đây là đâu không?”
“Yêu ngục.”
“Phải. Từ đây đi về hướng đông, có một lầu gỗ. Bước vào rồi rẽ trái, đi đến gian phòng trong cùng. Trong đó có một con hồ yêu, tối nay ngươi đi moi tim hắn ra.” Hắn vừa nói vừa nâng tay áo, tay còn lại đưa ra một mảnh giấy, phía dưới tờ giấy là một con dao găm lạnh lẽo sắc bén. “Lấy được tim hắn, ngươi sẽ được ở lại.”
“Nếu ta không làm được thì sao?”
Sẽ thả nàng đi sao?
“Vậy thì vào ngục, ở chung với bọn họ.”
“...” Chẳng khác nào bảo gϊếŧ không được thì cũng sẽ hành nàng đến chết.
Trì Bạch Du liếc nhìn con dao, buột miệng: “Người hay gϊếŧ kẻ khác đều biết, muốn moi tim phải bẻ xương sườn trước, động tĩnh đó có khi quá lớn đấy.”
Lời vừa dứt, cả gian phòng bỗng chìm vào một sự im lặng kỳ quái.
Mấy giây sau, nàng mới chột dạ nhận ra không ổn, vội vàng chữa lại: “Ta chưa từng làm thật mà.”
Phục Nhạn Bách bừng tỉnh khỏi thoáng thất thần, chẳng buồn kiên nhẫn, dúi luôn con dao găm vào tay nàng.
“Ngươi đâm một nhát là được, ai bảo mang hẳn một quả tim đầm đìa máu trở về đâu?” Hắn sa sầm mặt mày: “Chốn này có quy tắc. Phải có hình phạt. Ngươi đến đúng lúc, đêm nay bắt đầu từ con hồ yêu kia, chỉ cần đâm lưỡi dao này vào tim hắn, hắn sẽ nếm trọn cảm giác bị moi tim, đau thấu xương tủy. Đó gọi là ‘hình phạt khoét tim’. Khi hình phạt phát huy tác dụng, vết máu trên dao sẽ dài thêm. Vậy nên, đừng hòng giở trò bịp bợm.”
Mới đến đã chơi kiểu này?
Không phải hơi nhanh tay quá rồi sao...
Trì Bạch Du siết chặt chuôi dao, quả nhiên thấy trên thân lưỡi có một rãnh máu mảnh dài, chắc là để hứng máu thật.
Nàng cẩn thận hỏi thêm: “Hắn có bị khoá lại không?”
Không khoá thì mệt đấy.
Dù sao hồ yêu kia khả năng cao cũng là một yêu quái hung tợn khó lường.
“Ngươi tự đến mà xem.” Phục Nhạn Bách quay người đi, chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình phủ trên người hắn càng khiến bóng lưng hắn thêm lười nhác mông lung: “Chỉ có điều cần nhắc nhở một câu, những kẻ từng nhận nhiệm vụ tra tấn kia, không ai sống sót qua nổi một đêm.”
Chuyện sinh tử đáng sợ đến vậy, qua miệng hắn lại nhẹ tênh như đang nói hôm nay ăn gì, thậm chí cuối câu còn lấp ló chút ý cười.
“...”
Đe doạ!.
Chắc chắn là đang đe doạ trắng trợn!
Đợi đấy, chị mà cơ cơ hội nhất định cũng cho cưng nếm thử hương vị lưỡi dao kề cổ là như thế nào.
Phục Nhạn Bách vừa dứt lời, Trì Bạch Du đã bị Thuật Hòa dẫn đi.
Trên đường rời khỏi phòng, nàng lén quan sát vị “thư ký ngục trưởng” này, hy vọng moi được chút thông tin từ hắn.
Trái ngược hẳn với dáng vẻ buông thả của Phục Nhạn Bách, “thư ký” này lại quá mức trầm mặc.