Một người đậu, cả nhà vinh quang. Số người đăng ký càng tăng, tiêu chuẩn tuyển chọn cũng ngày càng nghiêm ngặt.
Vì yêu cầu rất cao về thể chất, điểm thi đại học và tâm lý, nên ngành điều tra hình sự thậm chí còn có thêm một kỳ thi đầu vào riêng.
Đậu Kha trở lại giường bệnh, cô nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng.
Dòng chữ máu trên kính bảo hộ đã biến mất ngay khi cô rời khỏi nhà vệ sinh.
Y tá bôi thuốc cho ông Lý xong, bà Lý nhẹ nhàng bóc vỏ nho rồi đút chồng ăn, hai người mỉm cười nhìn nhau, bình yên đến lạ.
"Tiểu Kha, tới lượt em bôi thuốc rồi." Y tá nhắc nhẹ.
Đậu Kha hoàn hồn, gật đầu.
Y tá đeo găng tay y tế, xác nhận thông tin bệnh nhân: "Đậu Kha, nữ, 18 tuổi."
Cô gật đầu xác nhận.
Y tá lấy thuốc, bóp nhẹ để đẩy hết không khí ra: "Ngẩng đầu lên đi em."
Ngay khi tay y tá chạm vào kính bảo hộ, trước mắt Đậu Kha đột nhiên lóe lên những vết máu loang lổ.
[Đừng tháo kính bảo hộ.]
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng cô, lạnh buốt từng đợt.
Đậu Kha hoảng hốt vung mạnh tay ra: "Không! Tôi không bôi thuốc nữa!"
Y tá giật mình vì phản ứng của cô.
Cô gái trước mắt với đôi mắt hạnh nhân mở to, lông mi dày, trông như một chú thỏ con bị hoảng sợ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng.
Từ khi nhập viện đến giờ, Đậu Kha rất lễ phép, chưa từng có yêu cầu gì.
Dù có hơi nghi ngờ về phản ứng bất thường của Đậu Kha nhưng y tá vẫn tuân theo quy định công việc: Đối với mọi yêu cầu của bệnh nhân, chỉ nên nhẹ nhàng giải thích, tuyệt đối không được cưỡng ép. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho bản thân, cả về tính mạng lẫn tài sản.
Y tá dịu giọng trấn an: "Được được, vậy không bôi thuốc nữa. Nếu em có gì khó chịu thì cứ nói với chị nhé."
Đậu Kha gật đầu, nhìn theo bóng y tá đi xa, nỗi sợ trong lòng cô vẫn không hề vơi bớt.
Cô cố gắng phân tích dòng chữ máu trong đầu, ai lại viết dòng chữ đó trên kính bảo hộ chứ?
Sau dấu phẩy là nội dung gì?
Khoan đã... Dấu phẩy?
Ở bên cạnh, ông Lý muốn đi vệ sinh, bà Lý ngồi xổm xuống giúp ông gắn chân giả rồi đỡ ông vào trong.
Kính bảo hộ là của mẹ cô, dấu phẩy là ký hiệu riêng của mẹ, chắc chắn mẹ cô không gặp chuyện gì, vậy thì thứ có vấn đề... Chính là nhà vệ sinh!
Đậu Kha bật dậy, lao tới cửa nhà vệ sinh, rồi đẩy mạnh cánh cửa.
Trong nhà vệ sinh không có ai, chỉ có vòi nước đang chảy ào ào, nước bắn tung tóe.
[Đừng tháo kính bảo hộ.]
Chết tiệt, vừa vào nhà vệ sinh là dòng chữ máu lại bắt đầu nhảy loạn trên kính.