Ma Quỷ Hồi Sinh? Đã Bị Tôi Xử Đẹp Rồi

Chương 4

Ông bà Lý đâu rồi?

Rõ ràng hai ông bà vừa cùng nhau bước vào đây mà, sao mới đây đã biến mất rồi?

Chẳng lẽ...

Nhà vệ sinh này... Sẽ ăn con người?

Một ý nghĩ kỳ quái, phi lý và trái với lẽ thường dâng lên trong đầu, khiến Đậu Kha rùng mình.

Ngoài tiếng nước chảy và hình ảnh phản chiếu trong gương thì nhà vệ sinh không có bất cứ thứ gì khác.

Cô cố tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng nỗi sợ không tên trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Cô bước tới gần gương, rồi sững người.

Người trong gương không còn là cô bé lớp 12 với kính bảo hộ nữa, thay vào là một ông lão tiều tụy, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì cuộc sống gian khổ.

Là... Ông Lý?

Không, hình ảnh trong gương lại thay đổi, khuôn mặt hiền hậu của bà Lý thế chỗ ông.

[Gương quỷ. Quy tắc gϊếŧ người: Sao chép, thay thế, điều khiển.]

Một dòng chữ máu mới hiện lên.

Quỷ...?

Một luồng khí lạnh ập tới từ sau lưng, Đậu Kha lập tức quay người lại, nhưng chỉ thấy khoảng không trống rỗng.

Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ trong lòng ngày càng mãnh liệt.

"Tiểu Kha, em không sao chứ?"

Đậu Kha quay đầu lại, y tá đang đứng sau lưng cô, vẻ mặt đầy lo lắng.

Tim cô thắt lại, vội vàng nắm lấy tay y tá, lôi cô ấy ra ngoài: "Chị! Báo cảnh sát ngay đi! Gương trong nhà vệ sinh là quỷ! Ông bà Lý bị gương ăn rồi!"

Y tá cau mày, kéo cô lại: "Ông bà đang rửa tay mà?"

Đậu Kha sững người, cô quay lại nhìn, hai ông bà đang đứng rửa tay bên vòi nước, chỉ có dòng chữ máu vẫn nhảy múa trên gương, như thể tất cả những thứ cô thấy vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Hai ông bà nhìn về phía Đậu Kha và y tá qua gương, ánh mắt lạnh lẽo.

"Đừng lo, Tiểu Kha. Đây chỉ là một cái gương bình thường thôi em, không ăn người đâu." Y tá nhẹ nhàng trấn an, rồi quay lưng rời khỏi nhà vệ sinh.

Một cái gương... Ăn thịt người.

Dòng chữ máu... Không rõ nguồn gốc.

Đậu Kha đứng bất động. Chẳng lẽ... Cô thật sự bị ảo giác sao?

Cô xin xuất viện nhưng bị từ chối.

Dưới yêu cầu mạnh mẽ của cô, y tá đưa cô đi kiểm tra tinh thần, rồi điền hàng loạt bảng câu hỏi, đo sóng não và điện tâm đồ. Bác sĩ kết luận Đậu Kha chỉ bị chứng rối loạn tinh thần tạm thời do áp lực sau phẫu thuật, vài ngày sau sẽ tự khỏi.

Đậu Kha xin đổi phòng bệnh.

Y tá gọi điện cả buổi, rồi tiếc nuối bảo tất cả phòng bệnh đều đã kín.

Cô đành bất lực quay lại giường, nằm mãi không yên.

Không dám ngủ, cô kéo màn che giường xuống, còn xếp giường phụ và ghế vào giữa hai giường như một lớp bảo vệ.