Nhưng cậu trai dường như không hề hay biết, cứ một mực chui vào lòng anh, rồi ngẩng đầu lên "ào" một tiếng, cắn mạnh vào khóe môi anh.
"Hự..."
Trình Thiêm An thấy ảo giác rồi.
Rõ ràng mình vẫn đang ở giữa sa mạc tìm kiếm ốc đảo, sao trước mặt lại xuất hiện một bể bơi?
Mặt trời trên sa mạc quá chói chang, thiêu đốt đến khô cả cổ họng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trình Thiêm An không kịp nghĩ xem đó có phải ảo ảnh hay không, cậu nhanh chóng chạy đến bể bơi, vốc nước lên dội thẳng vào mặt.
Mát quá, dòng nước mát lạnh xua tan cơn nóng bức, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự tuyệt vọng vì mất nước.
Nhưng chỉ dội nước lên người rõ ràng không phải là cách hay, Trình Thiêm An dừng lại, nheo mắt đánh giá bể bơi lấp lánh dưới ánh nắng, đột nhiên lóe lên một ý tưởng.
Và rồi, Thương Tự Trầm, người vừa khó khăn lắm mới đẩy Trình Thiêm An ra, đứng bên giường cố gắng điều hòa lại nhịp thở, liền thấy người trên giường bật dậy, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Không để ý một chút, cậu đã cởi bỏ chiếc quần yếm, bên trong là chiếc áo thun trắng hơi dài, che phủ đến tận gốc đùi, để lộ ra một đoạn đùi thon dài trắng nõn.
"Cậu làm gì vậy!"
Trình Thiêm An đang cởϊ áσ nghe vậy thì dừng động tác, chớp chớp đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn sang, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Cởi đồ chứ làm gì, tôi muốn bơi."
Bơi cái con khỉ!
Làn da ở eo cậu trai trắng đến chói mắt, Thương Tự Trầm nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay cậu đang định vén áo lên, Trình Thiêm An vùng vẫy hai cái, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay Thương Tự Trầm, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Anh... anh cũng muốn bơi cùng sao?"
Thương Tự Trầm: "..."
"Vậy thì cùng bơi thôi!"
Giọng cậu trai vui vẻ, giây tiếp theo cậu đột nhiên thoát khỏi sự kiềm chế, một tay túm lấy vạt khăn tắm của Thương Tự Trầm.
Xoạt!
Lộ hết rồi...
Thái dương Thương Tự Trầm giật giật liên hồi, gân xanh trên trán nổi rõ, anh nắm chặt tay trong không khí, ngọn lửa vô danh trong lòng càng cháy càng mạnh, còn Trình Thiêm An hoàn toàn không biết mình vừa làm chuyện động trời gì, cậu cuộn chăn lại, lặng lẽ bò đến gần.
Chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra khi cậu hé miệng, Thương Tự Trầm mở to mắt, đoán trước được hành động của cậu, bàn tay to lớn trực tiếp đặt lên trán cậu, ngăn cậu lại.
"Ưm, kem!"
Mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay, cảm nhận được cái đầu nhỏ đang bất mãn, Thương Tự Trầm thở dài một hơi, một tay giữ đầu Trình Thiêm An, mặc cho hai tay cậu khua khoắng loạn xạ, một tay với lấy chiếc khăn tắm rơi trên đất.
Chưa kịp cầm lấy khăn tắm, cổ tay bỗng nhiên nhói đau, một hàng dấu răng in hằn trên đó.
Lần thứ ba rồi, đứa nhỏ này cắn anh lần thứ ba rồi.
"Sao anh không cho tôi ăn kem vani, anh có được không hả?!" Trình Thiêm An quỳ trên giường lên án.
Giọng nói tức giận và ấm ức vang lên bên tai Thương Tự Trầm, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang đóng mở của Trình Thiêm An, gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, đuôi mắt đỏ hoe, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Bây giờ không phải lúc để tranh luận được hay không được, khuôn mặt dưới bàn tay anh nóng đến đáng sợ, cứ tiếp tục sốt thế này chắc não cậu ta sẽ bị thiêu hỏng mất.
"Tôi nóng quá, anh đừng đi." Người trong cơn mê man theo bản năng bám lấy nơi duy nhất mát mẻ trong phòng: “Khó chịu quá, giúp tôi với..."
Thương Tự Trầm cau mày, hơi thở ngày càng nặng nề, anh lao đến giữ chặt cằm Trình Thiêm An, chặn lại cái miệng đang lải nhải không ngừng của cậu.