Người Lương Thiện Lỡ Mang Thai Con Ông Chủ

Chương 7

"Ưʍ..."

Nụ hôn của anh mãnh liệt nhưng không thô bạo, tiến sâu vào trong, từng chút một mất đi lý trí, tách hàm răng Trình Thiêm An ra, điên cuồng càn quét hương vị trong khoang miệng cậu, tất cả những âm thanh phát ra từ cổ họng đều bị nuốt chửng bởi nụ hôn của anh.

Lúc này Trình Thiêm An không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu hoàn toàn chìm đắm trong chiếc giường mềm mại, kem vani, cuối cùng cậu cũng được ăn rồi, đúng như hương vị cậu tưởng tượng, mát lạnh, ngọt ngào, dễ chịu quá!

Nhưng ngay sau đó, Trình Thiêm An lại muốn khóc.

Cậu rơi xuống bể bơi, liên tục chìm xuống, không thể thở được, cậu cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không nắm được gì, thế là móng tay cậu cào loạn trên lưng Thương Tự Trầm, để lại những vết xước đỏ hồng.

"Ư..."

Đau quá, nhưng nỗi đau không thể kéo cậu trở lại với thực tại, sự mát lạnh của nước khiến người ta ham muốn, nhưng nỗi tuyệt vọng khi bị ngạt nước không biết trút vào đâu, Trình Thiêm An chỉ có thể theo bản năng vùng vẫy, hai chân đạp loạn xạ, muốn chạy trốn. Vừa mới bò ra được hai phân, một bàn tay to lớn liền nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, kéo cậu trở lại.

"Tỉnh lại, muốn chạy đi đâu?" Thương Tự Trầm ghé sát tai Trình Thiêm An hỏi nhỏ.

Sức lực quá chênh lệch, Trình Thiêm An như con cá nằm trên thớt, nằm úp sấp trên giường, nụ hôn của người đàn ông phía sau di chuyển từ eo đến lưng, đến gáy, cuối cùng dừng lại ở dái tai.

"Cùng nhau bơi, chẳng phải cậu nói vậy sao?"

Mùi vani quen thuộc xộc vào mũi, cảm giác tê dại như bị điện giật lan ra khắp cơ thể, eo như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, khiến cả người cậu như viên kem dâu tan chảy, hoàn toàn mềm nhũn ra.

Không biết bao nhiêu lần sau đó, Trình Thiêm An ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng không còn, ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, như nằm trong kẹo bông gòn, hoàn toàn kiệt sức.

...

Ưm, đói quá, đói quá.

Trình Thiêm An bị đói đánh thức.

Bụng réo ầm ĩ, Trình Thiêm An vừa mệt vừa buồn ngủ, toàn thân như bị xe tải cán qua, muốn tan thành từng mảnh, cậu không muốn động đậy, chỉ có thể theo bản năng mò mẫm tìm chiếc điện thoại bên gối.

Hình như thường để ở đâu nhỉ, cậu nhắm mắt, chậm rãi mò xuống dưới gối bên cạnh, không mò thấy điện thoại, lại mò thấy một thứ ấm ấm.

Cái gì vậy? Mềm mềm, bánh bao trắng à?

Trình Thiêm An đang đói đến mức hoa mắt, chậm rãi dựa qua, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa định cắn một miếng, thứ trước mắt khiến cậu bừng tỉnh.

"!"

Cái quái gì thế này!

Trình Thiêm An dụi mắt khó tin, cậu không nằm mơ chứ! Đây... đây là chuyện gì thế này? Sao bên cạnh cậu lại có một người đàn ông nằm ngủ.

Bàn tay đang đặt trên ngực người đàn ông như bị điện giật rụt lại, Trình Thiêm An giật mình bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến, vành tai nóng bừng.

"Hự..." Đau quá.

Cảm nhận được cơn đau rõ ràng từ phía sau, Trình Thiêm An chống tay vào eo đau nhức, lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Người bên cạnh vẫn chưa tỉnh giấc, trên xương quai xanh và vai anh còn in hằn một hàng dấu răng rõ ràng. Thực ra Trình Thiêm An không nhớ rõ chuyện tối qua lắm, chỉ mơ hồ nhớ mình đã lột khăn tắm của người đàn ông, còn liên tục cắn anh ta.

Cậu sau khi say rượu đã ngủ với một người đàn ông lạ mặt! Trời ơi, và điều đáng sợ hơn là dường như cậu còn là người chủ động.