Người Lương Thiện Lỡ Mang Thai Con Ông Chủ

Chương 5

Trình Thiêm An mơ thấy mình đang đi bộ một mình trong sa mạc, nóng quá, khát quá, mặt trời chói chang quá, cậu cảm thấy mình sắp tan chảy.

Không thể thoát khỏi sa mạc, Trình Thiêm An cảm thấy mình sắp mất nước, bỗng nhiên ở phía xa xuất hiện một cây kem ốc quế khổng lồ.

To quá, còn to hơn cả cậu nữa.

Trình Thiêm An khát khô cả cổ, cậu chạy đến, cắn một miếng vào chóp kem.

Sao lại không ngọt chút nào, nhưng mà mát lạnh, dễ chịu quá!

"Đói quá." Giọng cậu mềm nhũn, không biết là đang nói đói hay nói nóng.

Trình Thiêm An mơ màng mở mắt ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"Không phải kem à..." Trình Thiêm An lẩm bẩm, giọng tiếc nuối, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của "cây kem khổng lồ" đối diện.

Chàng trai trẻ mặt đỏ bừng, thần sắc mơ màng, chớp chớp đôi mắt long lanh, ngây ngô cười hai tiếng, rồi lại lảo đảo ngã về phía trước.

Thương Tự Trầm nhìn Trình Thiêm An ngã dúi dụi trên giường, lại cuộn mình trong chăn, sợ cậu ngạt thở, anh tiến lên, giật chăn ra.

"Mát quá, dễ chịu quá." Thoát khỏi sự trói buộc, Trình Thiêm An liền nắm lấy cánh tay Thương Tự Trầm, dụi mặt vào.

Khuôn mặt bầu bĩnh, mềm mại cọ vào cổ Thương Tự Trầm, ngọn lửa vô danh bị dập tắt lúc trước bỗng nhiên bùng lên.

"Buông ra."

"Anh... dễ chịu quá..." Trình Thiêm An đã sớm mất hết lý trí, cứ thế bám chặt lấy người đàn ông, khát khao xua tan cơn nóng rực trên người: “Anh đừng đi mà..."

Mùi hương trên người đàn ông thật dễ ngửi, có chút giống mùi vani, kem vani, ngon tuyệt.

Tay Trình Thiêm An không chút kiêng dè vòng qua eo người đàn ông, lướt nhẹ lên ngực, giọng nói lả lướt bên tai Thương Tự Trầm: "Anh... anh thơm quá, vani, kem..."

Dù trong cơn mê man, giọng cậu vẫn ngọt ngào, lanh lảnh, đuôi câu ngân nga như chú chim sẻ nhỏ nhảy nhót trên mặt đất.

Giọng nói quen thuộc làm sao! Thương Tự Trầm hít một hơi thật sâu, gỡ bàn tay đang bám chặt lấy cổ mình ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh hơi nước của Trình Thiêm An.

"Cậu là ai!"

Người trước mặt mắt nhắm mắt mở, nhưng dường như lại nhận được mệnh lệnh nào đó, bỗng chốc ngồi thẳng dậy.

"Kem lạnh lùng ghê..." Trình Thiêm An bĩu môi rồi lại ngây ngô cười.

Giọng nói cậu mang theo hơi men, vui vẻ, thích thú, ánh mắt mơ màng đẫm nước nhìn chằm chằm vào khóe môi Thương Tự Trầm. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, hơi thở của Trình Thiêm An phả nhẹ vào yết hầu anh, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp người. Thương Tự Trầm ánh mắt sâu thẳm, nguy hiểm, bụng dưới không khỏi siết chặt.