Trợ lý Lâm muốn khóc không ra nước mắt, xong rồi, gây ra chuyện lớn thế này, anh ta lo lắng cho tiền lương của mình quá!
Lâm Phàn run rẩy đỡ sếp, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thương Tự Trầm vang lên.
"Gọi Chúc Đình Vỹ, cậu, về đi."
"Vâng, đã gọi rồi ạ." Lâm Phàn nhìn thang máy đi lên, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm chạp đến vậy. "Thương tổng, tầng này đã bị phong tỏa, hay là để tôi đưa anh về phòng trước, bác sĩ Chúc sẽ đến ngay."
Thương Tự Trầm gắng gượng, toàn thân nóng ran, hơi thở ngày càng nặng nề.
"Cậu về đi."
"Thương tổng..." Lâm Phàn do dự.
Lời nói của Thương Tự Trầm không cho phép phản bác, anh lấy thẻ phòng từ tay Lâm Phàn, bước ra khỏi thang máy.
Trợ lý Lâm nhìn bóng lưng Thương Tự Trầm rời đi, một lần nữa cảm thán sức chịu đựng đáng sợ của sếp mình. "Thái Sơn sập trước mặt mà sắc mặt không đổi", đúng là để hình dung người như sếp anh ta vậy.
Thẻ phòng mở ra cánh cửa cuối cùng trên tầng cao nhất, Thương Tự Trầm thở dốc, máu nóng sục sôi, toàn thân như có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy.
Anh ném thẻ phòng xuống, nhanh chóng bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh buốt từ trên đầu dội xuống, cuối cùng cũng kéo anh lại khỏi bờ vực mất kiểm soát.
"Hừ..."
Thương Tự Trầm thở ra một hơi dài, tiếng nước chảy ào ào không biết đã vang lên bao lâu, cuối cùng anh cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Thương Tự Trầm chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nước trên tóc chưa khô nhỏ giọt xuống theo đường viền hàm dưới hoàn hảo, rơi xuống xương quai xanh, chảy xuống cơ ngực, cơ bụng... rồi theo đường nhân ngư săn chắc thấm vào khăn tắm.
Tâm trí tỉnh táo hơn một chút, Thương Tự Trầm ngồi xuống giường, định nhắn tin cho Lâm Phàn bảo Chúc Đình Vỹ không cần đến nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi, bên cạnh liền vang lên một tiếng rêи ɾỉ.
"Ưʍ..."
Tiếng gì vậy?
Thương Tự Trầm chậm rãi đặt điện thoại xuống, khẽ nhíu mày, cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng giây tiếp theo, bắp thịt bên hông bỗng nhiên xuất hiện một cơn đau nhói.
"Hự..."
Anh lập tức bật dậy khỏi giường, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái bọc nhỏ đang nhúc nhích trong chăn. Lúc này, một bàn tay trắng nõn từ trong chăn thò ra, mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.
Thương Tự Trầm nín thở, không lên tiếng, anh trầm mặt, nhíu mày quan sát hành động của người này.
Người trong chăn bịt kín quá lâu, tự mình vùng vẫy chui ra, lộ ra một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc rối bù, ôm chăn thở hổn hển.
Ánh mắt Thương Tự Trầm tối sầm lại.