Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 23

Người phía sau im lặng một lúc, Khương Thanh Yểu không chú ý.

“Hình như là vậy.” Thẩm Quan nói qua loa, thỉnh thoảng lại chú ý đến từng bước chân của nàng.

“Cẩn thận.”

Vừa thấy Khương Thanh Yểu ngẩng đầu lên kiếm góc nhìn mà không quan tâm đến dưới chân, suýt chút nữa thì giẫm vào một phiến đá bị vỡ một nửa.

Thẩm Quan cau mày, vội đỡ lấy nàng, thấy nàng không sao mới nói.

“Ta không đến nơi này nhiều, có vài chỗ sửa chữa chưa xong, đường cũng chưa được bằng phẳng. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Chỉ trong một buổi chiều, Khương Thanh Yểu được Thẩm Quan đưa khắp Thẩm phủ.

Sau khi đi một vòng, trong lòng nàng không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.

Sao mọi thứ trong Thẩm phủ luôn có đôi có cặp vậy?

Ý nghĩ mới chợt thoáng qua, Khương Thanh Yểu còn chưa kịp suy xét kỹ thì bên ngoài đã có người gõ cửa.

Bán Hạ mời người vào, đó là một phụ nhân trung niên với khuôn mặt nghiêm trang, không nói cười tuỳ tiện đang bê một cái rương nhỏ, cúi người thi lễ với Khương Thanh Yểu.

“Thỉnh an Thiếu phu nhân.”

Bà ấy họ Quan, bây giờ đang là quản gia của Thẩm phủ. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do bà ấy phụ trách.

Khương Thanh Yểu miễn lễ cho bà ấy.

Quan quản gia bước đến, lấy một chồng sổ sách dày cộp từ trong rương nhỏ ra.

Khương Thanh Yểu hỏi: “Đây là gì vậy?”

Quan quản gia: “Thiếu phu nhân, đây là công tử dặn nô tỳ đem tất cả sổ sách thu chi trong phủ giao cho người xem qua.”

Khương Thanh Yểu tiện tay lật vài trang, những dòng chữ nhỏ chi chít khiến nàng chỉ liếc qua đã choáng váng đầu óc.

Quan quản gia còn cố ý bước lên, giới thiệu với nàng: “Chồng này là sổ sách trong phủ, chồng này là sổ sách riêng của công tử, còn có khế đất của ruộng vườn, nhà cửa.”

Quan quản gia nói rõ ràng mạch lạc, sổ sách trong phủ còn chia ra nội viện và ngoại viện, tất cả các chi phí của nhà bếp, khuê phòng cho đến nhà kính đều có sổ ghi chép riêng.

“Tất cả chỗ này nô tỳ đã phân loại giúp Thiếu phu nhân, đều là sổ sách của năm nay. Thiếu phu nhân có thể xem qua trước, còn một số sổ sách khác do số lượng khá nhiều nên một lúc nữa nô tỳ sẽ bảo người đưa tới để Thiếu phu nhân xem.”

“Từ từ đã.” Khương Thanh Yểu không nhịn được lên tiếng ngăn lại.

Nàng đau cả đầu, nghe cả buổi trời mà chỉ hiểu được hai điều.

Thứ nhất, Thẩm phủ, hay nói đúng hơn là Thẩm Quan có rất nhiều tiền, gia sản đồ sộ, hoàn toàn khác biệt với lời Khương Huyện lệnh nói rằng gia cảnh sa sút. Sổ sách riêng của Thẩm Quan ghi chép về đất đai và nhà cửa nhiều không đếm xuể.