Khương Thanh Yểu quay về phòng, quả nhiên thấy Thẩm Quan theo sau.
Nàng nhịn không được mà cất giọng: “Chàng không cần đến thư viện ư?”
Thẩm Quan nói rằng lão sư biết nên đã cho nghỉ phép.
Khương Thanh Yểu không quan tâm, nàng mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống đã ngủ ngay ở mép giường bên ngoài, chẳng chừa chỗ cho Thẩm Quan.
Vừa thức dậy, mở mắt ra nàng đã thấy Thẩm Quan đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, một bàn tay đặt lên thành giường, chẳng biết đã móc lấy ngón tay nàng từ khi nào.
Nghe thấy tiếng động Khương Thanh Yểu thức dậy, Thẩm Quan lập tức quay đầu nhìn lại.
Khương Thanh Yểu thầm nghĩ, giống như con chó con vậy.
Một cảm giác râm ran khó tả, tóm lại Khương Thanh Yểu cũng không từ chối lời đề nghị dạo quanh phủ của Thẩm Quan.
Trời đang lạnh, trong phòng có lò sưởi nên rất ấm áp. Vừa ra khỏi cửa, từng cơn gió lạnh thổi đến..
Bán Hạ và Vân Hương đem theo áo choàng lông, lò sưởi tay theo sau.
“Các ngươi không cần đi theo, ta và phu nhân tản bộ một chút.”
Thẩm Quan xua tay ra dấu cho các nàng ấy lui xuống, chỉ lấy áo choàng lông khoác lên người Khương Thanh Yểu.
Mặc dù Thẩm phủ rộng lớn và vắng vẻ, nhưng cảnh vật được sắp xếp rất thanh nhã, không trống trải. Hành lang uốn quanh ở đình nghỉ mát được làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, bên trên được chạm khắc mây rồng uốn lượn, vừa sang trọng vừa tinh tế.
Thẩm Quan vừa dẫn đường vừa giới thiệu với Khương Thanh Yểu, y còn nói: “Đây vốn là căn phủ của tổ phụ, khi còn nhỏ ta từng ở đây. Sau này chuyển đến Kinh Thành nên dần bỏ phế.”
“Mấy năm trước ta quay trở về, mời người đến sửa chữa.”
Đi được nửa đường, Khương Thanh Yểu chợt nhớ ra: “Quên mang theo lò sưởi tay rồi.”
Tay nàng dần lạnh.
Thẩm Quan tới gần cầm tay nàng, nhiệt độ cơ thể thiếu niên nóng rực, bàn tay lớn bao bọc lấy Khương Thanh Yểu, vừa ấm áp vừa dễ chịu, chỉ một lúc sau các đầu ngón tay đã ấm lên.
“Đi thôi.”
Thẩm Quan nắm chặt tay nàng không buông.
Lần này y có một lý do chính đáng để nắm tay nàng.
Đây cũng là lần đầu tiên Khương Thanh Yểu không giãy giụa khi y nắm tay.
Đi đến một viện nhỏ, chợt trông thấy tấm bảng được viết chữ Tú Phường thanh thoát khỏe khoắn.
“Ồ.” Khương Thanh Yểu ngạc nhiên vì trong Thẩm phủ lại có nơi như vậy.
Thẩm Quan nghĩ nàng ngạc nhiên về Tú Phường: “Gần đây ta có mời vài tú nương về, sắp xếp cho các tú nương ở trong phủ để may đồ mới cho nàng.”
Nhưng sự chú ý của nàng lại dồn vào sau tấm bảng.
Nàng đổi góc độ nhiều lần, dường như nhận ra điều kỳ diệu, vui mừng chỉ tay: “Từ đây có thể nhìn thấy nhà của ta.”