Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 21

Khương Thanh Yểu ấp úng, nói một cách mập mờ: "Cũng gần như vậy, không còn thì thôi."

Nàng không còn quan tâm đến vấn đề này, lo sờ bụng, sau khi rửa mặt, nàng không trang điểm, chỉ muốn dùng bữa sáng ngay.

Tuy Thẩm phủ và Khương phủ sát vách nhau, nhưng cấu trúc bên trong không giống nhau, Khương Thanh Yểu băng qua một dãy dài mới đến sảnh trước để dùng bữa, phiền phức rất nhiều so với Khương phu.

Khi Khương Thanh Yểu đến, Thẩm Quan đã ở đây đợi nàng một lúc.

Thấy nàng đến, y lập tức bước tới nắm lấy tay nàng, để nàng ngồi bên cạnh mình.

Thẩm Quan chỉ vào những món ăn trên bàn: "Thanh Yểu, nàng có thích ăn những món này không? Nếu không có, ta sẽ bảo nhà bếp làm lại."

Khương Thanh Yểu đang định lặng lẽ rút tay về, nghe vậy thì nhìn sang, lập tức kêu lên trong lòng.

Chỉ một bữa sáng mà đã có mười tám món.

Thẩm Quan xa xỉ vậy ư? Khương Thanh Yểu nhớ phụ thân từng nói Thẩm gia đã suy tàn rồi mà.

Phải chăng Thẩm Quan đang muốn ra vẻ với nàng?

Khương Thanh Yểu nhớ đến vụ Diệp Hương Xuân báo mất tiền mà Khương Huyện lệnh nhận được cách đây không lâu, cuối cùng điều tra ra vài lạng bạc kia đã bị nhi tử của Diệp Hương Xuân là Diệp Hàng lén lút lấy dùng, phùng má giả làm người mập, mời đồng môn từ thư viện Hành Dương đến quán rượu nổi tiếng để ăn chơi, khiến Diệp Hương Xuân bị bệnh.

Nhưng chắc Thẩm Quan không phải là người như vậy đâu?

Thẩm Quan thấy vẻ mặt của nàng, thế là cất giọng: "Sao vậy?"

Thiếu niên lo lắng nhìn sang, dùng mu bàn tay chạm vào trán nàng: "Có phải nàng thấy không khỏe ở đâu không?"

Ừ... Chàng giỏi làm ta cảm thấy có lỗi ghê.

Vừa rồi Khương Thanh Yểu còn đang nghĩ xấu về người này, bây giờ nàng lặng lẽ ngồi xuống vẽ một vòng tròn.

Ta thu lại câu vừa rồi.

Khương Thanh Yểu khen ngợi: "Đúng là rất phong phú."

Thẩm Quan thấy nàng khẳng định thì nở nụ cười, giải thích: "Hai lần chín là mười tám, có nghĩa mãi mãi dài lâu."

“..."

Sau khi ăn bữa sáng xong, Thẩm Quan muốn dẫn nàng dạo quanh phủ để tiêu thực, tiện thể giới thiệu các mục công việc trong phủ với nàng.

Khương Thanh Yểu lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn xem mà muốn về phòng ngủ bù.

Thẩm Quan ngạc nhiên: "Thanh Yểu, nàng vừa thức dậy ăn bữa sáng xong mà."

Bán Hạ và Vân Hương nói, sáng sớm nay đã thấy Thẩm Quan thức dậy, thu dọn quần áo và trang sức của Khương Thanh Yểu, phối sẵn quần áo và trang sức mới, dặn dò các nàng ấy đừng đánh thức Khương Thanh Yểu rồi ra sân luyện kiếm, sau khi tắm rửa lại đến thư phòng đọc sách rồi lại trở về bên cạnh Khương Thanh Yểu đến khi nàng thức dậy.

Ngay cả đêm qua cũng là do Thẩm Quan tự mình tắm rửa thay quần áo cho Khương Thanh Yểu, không để Bán Hạ và Vân Hương nhúng tay.

Khương Thanh Yểu tỏ ra thông cảm với sự ngạc nhiên của Thẩm Quan, một người vừa tự giác vừa tràn đầy tinh lực, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói: "Ta vẫn còn buồn ngủ."

Thẩm Quan khẽ chớp mắt, chiều theo nàng: "Vậy ta sẽ ngủ với Thanh Yểu."

"?"