Khương Thanh Yểu đang ngẩn người, vòng eo mảnh khảnh truyền đến cảm giác bị siết chặt, vừa giương mắt là đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Quan đang mỉm cười nhìn nàng.
Đúng là vui tai vui mất.
Ừ... Thật ra cũng không phải là không làm phu thê.
Khương Thanh Yểu thầm nghĩ.
Giây tiếp theo, nàng chú ý thấy ánh mắt của Thẩm Quan có chỗ không ổn, bàn tay lớn đang ôm lấy eo nàng bắt đầu vuốt ve lên trên.
Khương Thanh Yểu cúi đầu nhận ra bản thân không có mảnh vải che thân, còn người bên cạnh thì đã ăn mặc chỉnh tề, mũ áo gọn gàng.
Tấm chăn gấm trượt xuống theo chuyển động của nàng, lộ ra bầu ngực mềm mại vểnh lên trắng như tuyết.
Khó trách ánh mắt của Thẩm Quan lại không đúng!
Khương Thanh Yểu đỏ mặt, vội kéo tấm chăn gấm đắp qua vai, ngại ngùng nhìn về Thẩm Quan: "Chàng gọi thị nữ đến giúp ta, ta muốn dậy mặc y phục."
Ý là mời chàng tránh ra chỗ khác.
Thẩm Quan nghe xong, không ngờ lại ngoan ngoãn đứng dậy, Khương Thanh Yểu nhìn đầu giường, không thấy đồ ngủ mà tối qua mình đã mặc.
Nàng vội vàng gọi y lại: "Thẩm Quan, chàng..."
Thiếu niên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng ngó đông ngó tây, không khỏi nửa cười nửa không: “Nàng đang kiếm thử nào ư?"
Khương Thanh Yểu giả vờ bình tĩnh: "Tối qua chàng để đồ ngủ của ta ở đâu?"
Nói là để ở đâu, không bằng nói là chàng đã cởi xong rồi vứt ở đâu.
Bây giờ Khương Thanh Yểu vẫn còn nhớ rõ, đêm qua nàng đã bị Thẩm Quan thân mật đến choáng váng, trong khi ngơ ngác, dây áo dần lỏng lẻo, làn da đã dán chặt bên nhau.
Trong tay áo đó có chứa tờ thỏa thuận trước khi thành thân mà Khương Thanh Yểu đã viết xong.
Thẩm Quan cũng biết, vốn muốn trêu Khương Thanh Yểu một chút. Nhưng khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Khương Thanh Yểu, y quyết định tiến dần từng bước, nửa thật nửa giả nói: "Thị nữ của nàng đã lấy rồi."
May rồi.
Khương Thanh Yểu thở phào.
Sau khi Bán Hạ và Vân Hương bước vào, bưng theo một bộ quần áo mới, phục vụ Khương Thanh Yểu thay đồ.
Đương nhiên các nàng ấy cũng nhìn thấy những vết đỏ trên làn da trắng như tuyết của Khương Thanh Yểu.
Hai người nóng mặt, cúi đầu mặc quần áo cho Khương Thanh Yểu, nghe Khương Thanh Yểu nhắc về tờ giấy đỏ kia, Bán Hạ nghi ngờ nói: "Trong tay áo đó không có tờ giấy đỏ."
Khương Thanh Yểu cau mày: "Không có ư?”
Vân Hương nói: "Vâng, chúng ta còn tưởng tiểu thư đã đưa cho phò mã xem, nhưng phò mã không đồng ý."
Dù sao Khương Thanh Yểu và Thẩm Quan cũng đã động phòng rồi.