Không còn sức để chống đỡ.
Thẩm Quan hôn môi nàng, hôn vai nàng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve từ tấm lưng trắng như ngọc xuống dưới.
"Ư... Đau."
Khương Thanh Yểu bắt đầu đẩy y ra, nàng đau đến mức cau mày. Trên trán Thẩm Quan ướt đẫm, y đã chiếm trọn lấy nàng.
Tiếp sau, Thẩm Quan bắt nàng đan mười ngón tay với y, trên lưng thiếu niên có vài vết cào, giường khẽ lắc lư, kèm theo tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của thiếu nữ khi bị va chạm.
Một lúc lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng gọi nước, thị nữ đỏ mặt đến tận tai vội vàng chuẩn bị.
Khương Thanh Yểu mệt mỏi vô cùng, quên sạch những điều muốn nói, người phía sau vẫn lưu luyến không rời, Thẩm Quan ôm nàng từ phía sau, cẩn thận chỉnh lại mái tóc đen rối bời giúp nàng.
"Thanh Yểu." Thẩm Quan thân mật gọi tên nàng như đã gọi trăm ngàn lần trong thầm lặng.
"Ư..." Khương Thanh Yểu mơ màng đáp lại.
“Nàng vẫn chưa tắm."
Khương Thanh Yểu lấy chăn che mặt.
Thẩm Quan do dự một lúc lâu, không đánh thức nàng, chỉ mặc áo ngoài rồi xoay người xuống giường.
Một lúc sau, Khương Thanh Yểu nghe thấy tiếng động nhỏ.
Thẩm Quan đã mang nước đến, dùng khăn lụa sạch làm ướt rồi lau người cho Khương Thanh Yểu, động tác vừa cẩn thận vừa nghiêm túc, sau khi lau xong, y thay một chậu nước sạch, nâng khuôn mặt nhỏ của Khương Thanh Yểu lên, lau lớp trang điểm trên mặt nàng, lộ ra một khuôn mặt mộc mạc xinh đẹp.
Làm xong những việc này, Thẩm Quan lại ôm lấy Khương Thanh Yểu, trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy thoải mái sau khi được lau rửa sạch sẽ, nàng lẩm bẩm: "Cảm ơn.”
"Không cần phải khách sáo." Thẩm Quan chớp mắt.
"Thanh Yểu, nàng vẫn chưa ngủ ư?" Y biết rõ nhưng vẫn rõ cố hỏi.
Khương Thanh Yểu không muốn nói chuyện, chỉ muốn bịt tai lại.
Không ngờ người phía sau không chỉ hỏi câu mà mình đã biết rõ, mà còn ôm nàng, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai ngọc của nàng.
Y khẽ nói: "Ta có thể làm thêm một lần nữa không?"
"Thanh Yểu, Thanh Yểu."
Hôm sau, Khương Thanh Yểu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao như dự đoán.
Khi tỉnh dậy Thẩm Quan vẫn còn đó. Không biết mình đã dán chặt trong ngực y từ lúc nào.
Nhớ lại đêm qua, Khương Thanh Yểu ước có thể gõ đầu mình vài cái.
Nàng bị sắc đẹp quyến rũ một lần thì thôi! Thế mà quên luôn việc phải nói chuyện phu thê giả với Thẩm Quan!
Đồng thời còn bị sắc đẹp quyến rũ liên tục!
Phu thê giả? Không giả chút nào.
Khương Thanh Yểu nghiêm túc xem lại bản thân.