Nhớ đến những lời đồn về Thẩm Quan, y là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, đồ đạc phải có đôi có cặp, sắp xếp gọn gàng, có đủ chuẩn tắc của một quân tử, tinh thông mọi thứ, càng không phải đến tri thức.
Khương Huyện lệnh im lặng một lúc lâu, nhìn Khương Thanh Yểu đang nằm dài trên ghế bành, thoải mái gặm trái cây.
Thôi, không nói trước, cứ giấu vậy, khi chuyện thành thân được quyết định rồi nói cũng không mượn.
Có xứng đôi không thì cũng không bằng ở sát vách.
Ông nuốt xuống những lời này, nghiêm túc nói: "Ngày mai ta sẽ kiếm lão sư của y để nói chuyện."
Ôi chao, đây là muốn ép người ta à.
Khương Thanh Yểu góp vui.
Các lão sư của thư viện Hành Dương cũng từng dạy dỗ cho Khương Huyện lệnh, lão sư nhìn đệ tử mình từng đắc ý đang khóc lóc sướt mướt trước mặt thì cảm thấy rất ghét bỏ, chỉ tay vào một phòng trúc rồi nói: "Thẩm Quan đang đọc sách ở trong phòng, sau khi nó ra ngoài thì trò chuyện với nhau, nhớ là không được ép buộc nó đấy."
Dù sao giữa một đệ tử trẻ tuổi có thể giúp ông ta kiếm thêm đệ tử trong tương lai và một đệ tử già đã sắp không còn có thể thăng quan tiến chức.
Đương nhiên lão sư của thư viện Hành Dương sẽ thiên vị Thẩm Quan, văn nhân biết nịnh bợ, đệ tử giỏi là bảo bối trong lòng các lão sư.
Hơn nữa, Thẩm Quan khi so với Khương Huyện lệnh, Thẩm Quan còn có lợi thế về vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài tuấn tú, nếu sau này thi đỗ kỳ thi Đình, nói không chừng sẽ được phong làm Thám Hoa Lang.
Dù sao Hoàng đế bây giờ cũng nối tiếng là người yêu thích vẻ đẹp.
Hơn nữa trong kỳ thi tuyển cử nhân của Đại Khánh, mỗi châu phủ sẽ có số suất tham gia kỳ thi. Muốn thi đỗ Tiến sĩ, giành được suất vào Kinh Thành, người khác đã tranh giành đến mức trời đất rung chuyển. Mà nhà Thẩm Quan lại suy tàn, không có chỗ dựa, thậm chí việc chuyển về Phủ Dương cũng là do trước kia ở Khê Kim có lắm kẻ quen biết rộng, ngay cả suất đề cử thi phủ cũng bị cướp mất.
Nhưng nếu thành thân với nữ nhi nhà Huyện lệnh thì không còn phải sợ những kẻ quen biết rộng kia nữa.
Lão sư của thư viện thầm lo liệu cho đệ tử trẻ tuổi đầy triển vọng của mình. Còn Khương Huyện lệnh sợ đêm dài lắm mộng, nếu nữ nhi vào cung tuyển tú, vậy chắc chắn nữ nhi sẽ không sống được bao lâu với đầu óc kia.
Hai người có suy nghĩ riêng, có mưu đồ riêng.
Khi Thẩm Quan bước ra thì cùng lao tới, một trái một phải nắm lấy cánh tay của thiếu niên, ồn ào nói về chuyện này.