Khương Huyện lệnh nhỏ giọng thì thầm vào tai phải của Thẩm Quan, nói rằng, Thẩm Quan à, ta biết nguyên nhân ngươi đến Phủ Dương, nếu ngươi chấp nhận, ta có thể cho ngươi lợi ích. Còn lão sư của thư viện cũng nhỏ giọng thì thầm vào tai trái của Thẩm Quan, nói rằng, đệ tử ngốc à, mau nói chấp nhận, sau này con không còn phải sợ những kẻ có quen biết rộng cướp suất thi nữa.
Hai bên cùng nói, khiến Thẩm Quan đau đầu, trong tai như có muỗi kêu.
Hai người bị y đẩy ra.
Vẻ mặt Thẩm Quan bình tĩnh, xác nhận lại: "Thành thân với nữ nhi độc nhất Khương Thanh Yểu của nhà Khương Huyện lệnh?" Y nói từng chữ rất rõ ràng.
Khương Huyện lệnh không ngờ phản ứng của y lại như vậy, một lúc lâu sau ông mới ngơ ngác gật đầu, nhưng vẫn nhớ phải khoe khoang: "Đúng vậy, nữ nhi nhà ta xinh đẹp..." Xinh đẹp như thần tiên, dịu dàng đoan trang...
Một loạt lời khen ngợi đã được chuẩn bị sẵn chưa kịp nói ra thì đã bị y cắt ngang.
"Được."
Khương Huyện lệnh và lão sư của thư viện nhìn nhau, giờ lại đến lượt các ông gãi tai gãi đầu.
Hai người đồng thanh: "Sao cơ?"
Thẩm Quan lặp lại: "Ta chấp nhận mối thành thân này."
"Nếu không có chuyện nào khác, ta lên lớp đây."
Nói xong y ôm sách rời khỏi, lỗ tai đỏ ửng.
Hai người còn lại không quan tâm lắm, các ông bắt đầu chìm vào suy nghĩ.
Không phải chứ, sao y lại chấp nhận nhanh thế?
Khương Huyện lệnh suy nghĩ, người lỗ mãng như vậy, sao xứng với nữ nhi nhà mình?
Ông đã nghĩ ra trăm cách để khen Khương Thanh Yểu, mà y lại dễ dàng chấp nhận như vậy, liệu có phải là có bệnh không thể thành thân, thấy có người đến thì nhanh chóng chấp nhận, sợ mối thành thân chạy mất không?
Thầy của thư viện tức giận, Thẩm Quan à Thẩm Quan, ngày thường ta dạy các con phong thái thanh cao của văn nhân như nào, thế mà con lại quên sạch sẽ?
Nghe thấy nữ nhi nhà Huyện lệnh là chấp nhận ngay, uổng công ta đã nghĩ ra trăm cách để khuyên nhủ con thành thân, kết quả là con lại vội vàng chấp nhận, sợ miếng ăn đến miệng còn chạy mất như vậy để làm gì?
Chuyện thành thân đã quyết định, mỗi người chia tay với mỗi tâm trạng khác nhau.
Về đến phủ, tuy Khương Huyện lệnh nói đã giải quyết được chuyện lớn trong lòng, nhưng càng suy nghĩ càng thấy không ổn, ông vội vàng sai người điều tra Thẩm Quan.
Kết quả là thông tin của mật thám cho thấy y là người sạch sẽ, không đến thư viện thì cũng chỉ ở trong phủ.
Ừ... Có lẽ là mình nghĩ nhiều. Dù sao nữ nhi xinh đẹp, nếu không phải Lâu Nhạc Sơn độc ác muốn Khương Thanh Yểu vào cung tuyển tú thì làm sao có chuyện vội vàng như vậy chứ?