Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 6

Nhắc đến Thẩm Tú tài, kể ra thì người này cũng kỳ lạ. Khương Thanh Yểu đã nghe nhắc đến không biết bao nhiêu lần từ Phụ thân, Nhị thẩm, Tam cô, những người tỷ muội, những tỳ nữ trong nhà, nhưng bản thân nàng lại chưa từng gặp.

Y chuyển đến đây khoảng vài năm trước, vừa chuyển đến là đã bắt tay tân trang lại phủ đệ bên cạnh bị bỏ từ lâu. Lúc đó, Khương Thanh Yểu nói với Phụ thân, phủ đệ lớn như vậy, chắc từng là nơi ở cũ của một vị quan.

Phụ thân nàng cũng chỉ mập mờ nói rằng trước đây thì là như vậy, nhưng giờ thì đã suy tàn. Đó là con cháu đời sau của quan chức kia chuyển đến.

Từ đó, bên cạnh phủ Huyện lệnh có thêm một người tên Thẩm Quan. Y đến chưa được bao lâu đã chiếm vị trí được đề cử của Phủ Dương để thi đỗ Tú tài, được vào thư viện tốt nhất của Phủ Dương là Hành Dương.

Nghe các đệ tử trong thư viện truyền tai nhau, các lão sư trong thư viện đặt rất nhiều kỳ vọng vào y, muốn y tham gia kỳ thi Hương vào năm sau.

Mặc dù chưa từng gặp người này, nhưng Khương Thanh Yểu đã nghe đủ mọi chuyện về y từ lời kể của người khác.

Khương Huyện lệnh càng nghĩ càng vừa lòng, vỗ đùi một cái. Thẩm Quan Thẩm Quân Hành có tri thức cao sâu, tướng mạo tuấn tú, dáng người cao ráo, vả lại nhà còn ở ngay bên cạnh, sao trước đây lại không nghĩ đến chứ?

Đúng vậy, Khương Thanh Yểu tò mò: "Thế sao trước đây Phụ thân lại không nghĩ tới Thẩm Tú tài?"

Khương Huyện lệnh sờ mũi: "Chẳng phải là vì chê nhà Thẩm Tú tài suy tàn, nghèo rớt mồng tơi ư?"

Ồ, thì ra ông xem trọng bối cảnh.

"Nhưng không sao." Khương Huyện lệnh vẫy tay.

"Lúc thi viện ta đã giám sát y, dựa vào tri thức của Thẩm Quan thì việc chỉnh lại cạnh cửa chỉ là việc không sớm thì muộn, nhất định tương lai sẽ rất có triển vọng!"

Khương Huyện lệnh nhớ lại phong thái của Thẩm Quan, giữa vô vàn những thí sinh cắn bút vò đầu, thiếu niên tuấn tú kia chỉ bình tĩnh trả lời bài thi, càng nghĩ càng vừa lòng, quả thực là người tài giỏi giữa đám đông mà ông đã chọn được.

"Nghe người ta có triển vọng như thế, chúng ta muốn gả chưa chắc người ta đã chấp nhận." Khương Thanh Yểu mỉm cười.

Khương Huyện lệnh im lặng.

Ông quay đầu ngắm nhìn Khương Thanh Yểu.

Ưu điểm... Ưu điểm là ăn uống ngon miệng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng, mỗi ngày phải thay đổi món ăn thì cũng không kén ăn. Còn về Cầm Kỳ Thư Họa… Thôi, những thứ không biết càng không nên nhắc đến.

Thói quen xấu, vứt đồ bừa bãi, đồ dùng xong rồi còn chẳng buồn để lại chỗ cũ, lúc đến thư phòng của ông uống trà đọc sách, cũng có thể bỏ quên một miếng bánh đã cắn một nửa, khi Khương Huyện lệnh nhận ra thì miếng bánh đã cứng như đá.