Tuổi tác của Khương Huyện lệnh đã cao, chắc chắn sẽ không có chuyện thăng quan tiến chức, vả lại ông cũng không muốn đẩy nữ nhi vào vực sâu không đáy.
Nữ nhi của Huyện lệnh ở nơi thâm sơn cùng cốc, nếu vào cung thì chẳng khác nào tự chui vào miệng cọp, sợ rằng sẽ chẳng còn mạng để quay về bên ông.
Đối mặt với sức ép của quan trên, Khương Huyện lệnh chỉ có thể mập mờ cho qua: “Đa tạ phu nhân đã có lòng, nhưng ngài không biết đấy thôi, khi còn nhỏ tiểu nữ bị sinh khó, suýt chút nữa là đã tắt thở, tuy vẫn giữ được mạng sống, nhưng đã để lại di chứng, đầu óc ngốc nghếch, cử chỉ chậm chạp, nếu vào cung… Sợ rằng sau này sẽ đắc tội với quý nhân. Lúc đó chẳng những không thể thăng quan tiến chức…” Mà còn bị chém bay đầu.
Khương Huyện lệnh dừng lại đúng lúc, bày ra dáng vẻ khϊếp sợ không thôi.
Nhưng quan trên đâu dễ bị lừa như thế, Lâu Tri phủ nhìn ông một lúc rồi nói: “Đầu xuân năm sau sẽ tuyển tú, huyện Phủ Dương nhất định phải có một người, cứ chọn cô nương nhà ngài.”
Đầu xuân năm sau.
Khương Huyện lệnh cảm thấy không ổn, lập tức lộ vẻ mặt buồn phiền, thẳng thắn nói: “Đại nhân, tiểu nữ đã được… Hứa gả rồi.”
Quan trên nghi ngờ: “Thật không? Sao trước kia ta không nghe nói tới?”
“Chẳng phải là do vẫn chưa đến lúc ư? Đôi bên đã quyết định kết mối thông gia từ lâu, nhưng vẫn chưa rêu rao, nghĩ rằng có thể kiếm được người khác tốt hơn.” Khương Huyện lệnh xoa tay, ngại ngùng nói: “Nhưng tóm lại là đã kết mối thông gia rồi, vì vướng ngại tiếng tăm, cho nên không có nhiều người biết, nếu sau này vào cung mà bị người khác biết được chuyện này, sợ rằng sẽ rơi đầu mất.”
Nếu là sự thật, vậy quả thật là tai vạ ngầm.
Quan trên vẫn là quan trên, đương nhiên sẽ không vì chút lợi lộc mà vứt bỏ cả mạng sống, nhưng ông ta vẫn cảm thấy rất không vừa lòng, nếu có chuyện này thì nên nói từ trước, ấp úng suốt nửa ngày mới nói, là thật là giả vẫn chưa biết chắc.
Tóm lại là Lâu Tri phủ đã phất tay rời khỏi mà không nói lời nào.
Lời nói dối đã thốt ra, biết kiếm ở đâu ra một mối thông gia từ nhỏ cho Khương Thanh Yểu đây?
Khương Huyện lệnh đã xem qua danh sách đề nghị kết thông gia, những thanh niên có độ tuổi vừa vặn ở huyện Phủ Dương đã bị ông bắt bẻ và từ chối hết.
Chỉ còn lại một người.
Khương Thanh Yểu cảm thấy rất tò mò: “Người này là ai vậy ạ?”
“Thẩm Tú tài, Thẩm Quan ở nhà bên.”