“Những người này không phải thật lòng muốn kết thông gia với phụ thân, nếu thật sự gả con ra ngoài, vậy khó tránh khỏi việc đau khổ mà không thể nói.”
Nào có nghiêm trọng như vậy chứ, nhưng Khương Thanh Yểu nhìn chằm chằm phụ thân của nàng, tay véo mạnh vào đùi, miễn cưỡng rơi vài giọt nước mắt.
Hai bút cùng vẽ, khiến Khương Huyện lệnh đau lòng không thôi.
Ông chỉ có một nữ nhi, đương nhiên là chỉ mong nàng trăm tốt ngàn tốt, ông vốn cảm thấy những người trong danh sách đề nghị kết thông gia rất tốt, giờ lại chợt cảm thấy không đủ vừa lòng.
Người này không được, không đủ tuấn tú, vẻ mặt gian xảo vừa nhìn là đã biết không phải người tốt. Người kia không giỏi giang, tới nay vẫn chưa có chút công danh nào. Người nọ không cao, mặc dù tướng mạo rất đoan chính, tuổi tác cũng vừa vặn, nhưng Khương Huyện lệnh đã thấy phụ thân của người nọ thường xuyên ra vào nơi phong lưu, có thể nói là nếp nhà không đúng đắn, càng không thể chấp nhận.
Phụ thân già ưu phiền, cảm thấy không có người nào xứng với nữ nhi, danh sách càng ngày càng mỏng, nhưng vẫn chưa lựa chọn được chàng rể vừa lòng, ông vốn không vội, định chờ thêm vài năm rồi chọn rể tiếp cũng không muộn.
Nhưng nay quan trên trực tiếp xuống thăm, lời trong lời ngoài luôn ra dấu cho ông.
Đại Khánh có trên trăm châu phủ, mỗi châu phủ sẽ quản lý những huyện nằm trong khu vực. Huyện Phủ Dương thuộc châu phủ Thái Tương.
Châu phủ Thái Tương rất rộng, phần lớn các huyện rất thịnh vượng, chỉ có huyện Phủ Dương nằm giữa các ngọn núi, khu vực gập ghềnh, ngay cả việc xây dựng đường cho quan cũng rất khó khăn, giao thông không thuận tiện, nếu không có xe ngựa thì sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển, cho nên không có nhiều tiểu thương chuyển đến huyện Phủ Dương, phần lớn là chuyển ra ngoài, lâu dần huyện Phủ Dương đã trở thành huyện nghèo nàn và vắng vẻ nhất của châu phủ Thái Tương.
Tri phủ đương nhiệm của châu phủ Thái Tương là Lâu Nhạc đã đến lôi kéo Khương Huyện lệnh: “Ôi chao, lão Khương, ta thấy ngài đã ở vị trí Huyện lệnh rất lâu, cho đến nay vẫn chưa thăng quan tiến chức, mà trong cung sắp tổ chức tuyển tú cho Hoàng thượng, không phải lần trước ta và phu nhân đã đến huyện Phủ Dương để tổ chức tiệc ở phủ của ngài ư?”
“Ta nghe phu nhân nói là đã gặp nữ nhi của ngài, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không biết nữ nhi của ngài có muốn vào cung để tuyển tú không? Nếu thành công, châu phủ Thái Tương sẽ có một vị nương nương, đừng nói là ta, mà ngay cả ngài cũng sẽ được thăng quan tiến chức.” Lâu Tri phủ vuốt râu, nheo mắt mỉm cười.