Ngày thường ông luôn vui vẻ khi gặp Khương Thanh Yểu, nhưng nay ông lại thở dài khi gặp Khương Thanh Yểu.
Khương Thanh Yểu bước lại gần, nói bằng giọng điệu tò mò: “Phụ thân gặp phải chuyện phiền lòng nào ư?”
Khương Huyện lệnh vừa lắc đầu vừa thở dài: “Còn không phải là vì chuyện thành thân của con à?”
Nghe nói là chuyện này, Khương Thanh Yểu không vội tiếp lời, chỉ kéo phụ thân của nàng ngồi xuống, bóp vai đấm lưng cho ông một cách nhẹ nhàng, mỉm cười nói: “Chuyện này không gấp, nữ nhi vẫn còn muốn ở bên phụ thân thêm vài năm.”
Người đến Khương phủ đề nghị kết thông gia đã sắp đạp gãy cánh cửa, người nào cũng muốn nhanh chóng quyết định chuyện thành thân.
Khương Thanh Yểu đã đến tuổi cập kê, mặc dù nàng không ra ngoài nhiều, nhưng người nào gặp nàng thì cũng không ngớt lời khen ngợi, bà mai giới thiệu cô nương nhà Khương Huyện lệnh xinh đẹp như tiên, tính cách dịu dàng, cử chỉ tao nhã, nàng rất có phong phạm của chủ mẫu, tiếng tốt dần truyền khắp nơi theo thời gian trôi qua.
Lần đầu khi Khương Thanh Yểu nghe những lời này, nàng suýt chút nữa là đã phun ngậm trà trong miệng ra ngoài.
Sau khi nghe ngóng cẩn thận, bà mai nói đã từng gặp Khương Thanh Yểu ở bữa tiệc xuân, tỳ nữ lanh chanh làm đổ bánh và rượu, suýt chút nữa là đã làm bẩn váy của nàng, nhưng Khương Thanh Yểu chỉ mỉm cười nói không sao chứ cũng không trách phạt tỳ nữ, khi từ biệt mọi người để trở về phủ, nàng bước rất nhẹ nhàng, không làm váy vướng chút vết bẩn nào, vậy chẳng phải là tính cách dịu dàng, cử chỉ tao nhã ư?
Nhưng thật ra là Khương Thanh Yểu đã chán bữa tiệc xuân, cho nên chỉ đối đáp qua loa.
Do nhà Khương Huyện lệnh không còn gia quyến nữ nào khác, sau khi thê tử thì mất thì ông cũng không tái giá, trên quan trường lại phải xã giao rất nhiều, cho nên đã gửi thiệp mời tham gia tiệc cho đích nữ của nhà Huyện lệnh, muốn truyền đạt thái độ của bản thân với Khương Huyện lệnh thông qua Khương Thanh Yểu.
Những người kia chỉ không nghĩ ra phương thức đút lót, chứ không việc nào mà những người kia không làm được.
Khương Thanh Yểu mệt mỏi đến mức mắt sắp mở không nổi, chỉ muốn trở về phủ để ngủ, cho nên đã lén căn dặn tỳ nữ bày ra kế sách này. Hôm đó nàng mặc váy lụa Hàng Châu thời thượng, váy rất mắc tiền, nàng không nỡ làm bẩn, vậy nên nàng không thể không di chuyển chậm như con rùa.
Nàng nói chuyện này với Khương Huyện lệnh, đồng tử xoay tròn, thêm mắm thêm muối: “Phụ thân, ngày thường của Thanh Yểu lười biếng đến nhường nào, chẳng lẽ phụ thân không biết? Mồm miệng của những người này chỉ khéo ăn nói, thật ra chỉ muốn bám lấy phụ thân để làm mưa làm gió mà thôi.”