Khương Thanh Yểu nghe xong, lập tức mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên như trăng lưỡi liềm. Nàng vui vẻ vung tay lên: “Vậy thì bảo nhà bếp làm bánh in cho các nàng ấy.”
Nàng vừa nói xong, Vân Hương và Bán Hạ đã nhìn nhau bằng vẻ mặt đúng như dự đoán. Nhóm tiểu tỳ nữ được nuông chiều đến mức sắp trèo lên trộm tổ chim luôn rồi.
Đã mười sáu năm từ khi Khương Thanh Yểu xuyên không đến triều này, có rất nhiều ký ức liên quan đến kiếp trước đã phai dần, thỉnh thoảng khi nằm mơ mới có thể nhớ lại, nhưng khi thức dậy cả người đã ướt sũng.
Sau khi xảy ra sự cố bất ngờ ở kiếp trước, nàng đã trở thành nữ nhi vừa ra đời của Huyện lệnh Phủ Dương ở triều Đại Khánh.
Chính thê của Huyện lệnh Phủ Dương Khương Trung Nguyên khó sinh, cho nên khi đứa bé ra đời thì đã có màu xanh sẫm vì nghẹt thở. Bà mụ ôm đứa bé trong lòng thử đủ mọi cách, ngay khi chuẩn bị thông báo tin buồn cho Khương Huyện lệnh, đứa bé trong ngực chợt cất tiếng khóc.
Khương Thanh Yểu thoát chết ngay trước mặt Khương Huyện lệnh, vì vậy mà nàng đã trở thành đầu quả tim, con cưng vật quý của Khương Huyện lệnh, ông không cần nàng phải giỏi giang, chỉ cần nàng có thể khỏe mạnh lớn lên.
Khương Thanh Yểu chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ xuyên không, không chỉ có phụ thân yêu thương, mà còn có căn nhà to lớn, ngày thường luôn có tỳ nữ phục vụ, đây là cuộc sống mà kiếp trước nàng không dám nghĩ đến.
Khương Thanh Yểu có chí lớn, vén tay áo lên quyết định nằm yên mặc kệ chuyện đời.
Trở thành một con cá mặn vui vẻ.
Bên phải là những món ăn ngon, bên trái là những xấp lụa thời thịnh, ngày nào cũng ngủ đến khi tự thức dậy, tiếp sau… Không, không có tiếp sau, nàng chỉ cần nằm yên, làm một con cá mặn mặc kệ chuyện đời.
Nhưng cá mặn cũng có phiền muộn của cá mặn.
Hôm nay sau khi Khương Huyện lệnh trở về từ nha môn, khuôn mặt ông buồn bã, chắp tay đi qua đi lại trong sảnh đường.
Khương Thanh Yểu nhận được tin tức thì lập tức chạy tới, thiếu nữ có dáng vẻ duyên dáng bước vào trong sảnh đường, nàng mặc áo có cổ giao nhau màu xanh ở trong, khoác lên chiếc áo choàng được thêu những cành cây nhỏ, có viền lông thỏ ở ngoài, nàng ôm lò sưởi tay bằng đồng trong tay.
Khương Huyện lệnh thấy nữ nhi càng ngày càng xinh đẹp, mặc dù khi còn nhỏ luôn ốm yếu, nhưng sau khi được chăm sóc cẩn thận, nàng đã khỏe mạnh lên rất nhiều.