Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 1

Sắp đến tiết Sương Giáng, lại gặp phải mùa mưa liên miên, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, Khương Thanh Yểu lười biếng không muốn ra khỏi nhà.

Tiểu tỳ nữ trong viện ra ngoài chọn mua than đã trở về, mọi người chung sức khiêng sọt than lớn, sau khi đặt xuống trước cửa phòng, lập tức chia sẻ chuyện mà bản thân gặp phải.

Nhóm tiểu tỳ nữ nói không ngớt, mỗi người một câu.

“Khi trở về phủ, nấc thang ở cửa phủ của chúng ta rất cao, vừa lúc Thẩm tú tài ở nhà bên trở về từ thư viện, thấy chúng ta không thể khiêng qua nấc thang, cho nên đã chủ động giúp đỡ, chỉ cần một tay là đã có thể nhấc giỏ than lên!”

Bởi vì tiểu thư rất sợ lạnh, cho nên cứ tới tiết Sương Giáng, trong phủ Huyện lệnh sẽ chọn mua rất nhiều than, nói ra chắc cũng phải chừng sáu mươi, bảy mươi cân.

“Vả lại còn nhấc rất nhẹ nhàng. Thẩm tú tài không chỉ có lòng dạ tốt bụng, tài trí vượt bậc, vẻ bề ngoài còn rất giống thần tiên trên trời.”

Tiểu tỳ nữ nhìn cửa phòng rồi bổ sung thêm: “Bánh in còn không trắng bằng Thẩm tú tài!”

Tiểu tỳ nữ chọn mua than chỉ vừa tròn mười tuổi, cho nên rất tham ăn. Những tiểu tỳ nữ khác nghe xong, lập tức giả vờ trầm ngâm rồi cũng gật đầu tán thành.

Đại tỳ nữ trong phòng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, vừa lúc bước ra nghe được cuộc trò chuyện, thế là cười mắng nhóm tiểu tỳ nữ: “Thần tiên ở đâu ra? Ta thấy các ngươi tham ăn thì có, mau ra xa chơi, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của tiểu thư.”

“Tiểu thư đã ngủ suốt cả một ngày rồi đấy!” Nhóm tiểu tỳ nữ le lưỡi, nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị Vân Hương gõ đầu.

Vân Hương vừa tức giận vừa buồn cười, nàng ấy lấy một chút than, vén lớp màn dày bằng lông cừu lên.

Vừa vào phòng, lập tức cảm nhận được nhiệt độ ấm áp khác xa với bên ngoài, trong phòng đốt xác Địa Long, cho nên rất dễ chịu.

Vân Hương bước nhanh vào trong, nàng ấy thấy Khương Thanh Yểu đã thức dậy.

Khuôn mặt của thiếu nữ như được vẽ, làn da nõn nà, mái tóc đen như tơ lụa, rũ xuống sau lưng, Khương Thanh Yểu ôm chăn tựa vào đầu giường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn còn ửng đỏ sau giấc ngủ, nàng ngáp một cái rồi hỏi: “Ngoài kia đang nói chuyện gì vậy?”

Vân Hương vừa thuật lại cuộc trò chuyện của nhóm tiểu tỳ nữ, vừa ném thêm than vào lò sưởi Toan Nghê bằng men được đặt ở bên giường.

“Do ngày thường tiểu thư nuông chiều các nàng quá đấy, cho nên các nàng mới dám bịa chuyện về người.” Đại tỳ nữ khác là Bán Hạ đứng ở cạnh che miệng mỉm cười.