Thập Niên 70: Bé Cưng Thiên Tài Mang Người Mẹ Yếu Đuối Đi Tìm Ba

Chương 6

Khương Ninh Ninh lau nước mắt, khóe mắt cô ửng đỏ, gió lạnh thổi tung mái tóc đen của cô.

Trông cô lúc này vừa mạnh mẽ lại vừa mong manh, đẹp đến mức khiến người ta muốn thở cũng phải nhẹ lại.

Hàng xóm vốn đã hóng chuyện, giờ thấy cảnh này thì ai nấy cũng chìa đầu ra, họ cùng dừng việc trong tay để hóng chuyện.

Chỉ thấy cô chống tay lên bờ tường gạch đỏ ngoài hành lang, lạnh lùng tuyên bố:

“Ngày mai tôi sẽ dẫn Hạ Hạ và Mãn Mãn lên đơn vị tìm Hoắc Đông Lâm ly hôn. Để hỏi xem người như anh ấy có gì hay ho mà tự tin đến thế?”

Ly hôn?!

Đám đông vỡ oà như nồi lẩu bật nắp.

Cả khu đều biết chuyện nhà Khương Ninh Ninh, ai cũng từng khuyên bảo cô cố lên – rồi lại thấy cô mang hết tiền đi biếu nhà chồng.

Khuyên không nổi, người ta đành coi như trò cười, chỉ còn thương hai đứa nhỏ.

Vậy mà giờ cô dám nói "ly hôn" – như một cú lật bàn chấn động đất trời.

Điền Thúy Phân từ cục pháo đang chờ phát nổ bỗng chưng hửng. Mấy giây sau, pháo nổ lớn gấp đôi!

"Con dâu nhà này dám đòi ly hôn?! Ai cho mày lá gan to bằng cái nồi thế?!"

Bà ta đang định nhảy dựng lên mắng tiếp thì Khương Ninh Ninh đã bước lên đống than chất ngoài hành lang, vạt quần cô đen sì, nửa người lộ ra ngoài không trung.

Làn da trắng như tuyết của cô nổi bật trong gió rét, tựa đoá thuỷ tiên còn chưa kịp héo tàn đã bị gió cuốn phăng.

Cô cúi đầu nhìn xuống đất…

Choáng váng…

Hỏng rồi!

Cái thân thể này hình như sợ độ cao!!

Vở diễn còn đang dang dở, Khương Ninh Ninh đành cắn răng diễn tiếp, cô vừa run lẩy bẩy vừa khóc kể:

“Ngày xưa các người cưới tôi về để sinh con đẻ cái cho anh ấy, giờ thì sao?”

“Tiền trợ cấp đều hiếu kính cho bố mẹ chồng.”

“Tôi với hai đứa nhỏ, ba hôm mới được ăn một cái bánh ngô trộn rau dại.”

“Các người còn muốn moi nốt nhà với suất việc làm của nhà tôi. Nhưng tôi nói rồi, hai thứ đó thì không đời nào!”

“Đó là tất cả những gì mà một người mẹ vô dụng như tôi có thể để lại cho Hạ Hạ và Mãn Mãn…”

Nói đến cuối, giọng cô nghẹn lại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt lại cố gắng gồng mình không để rơi xuống.

Một người lúc nào cũng yếu đuối, nay lại mạnh mẽ vì con – dù ai từng coi thường Khương Ninh Ninh, giờ cũng không khỏi thấy xót xa và khâm phục.

Những bà cô hàng xóm giàu lòng đồng cảm đã bắt đầu chấm nước mắt bằng tay áo. Dù gì thì Khương Ninh Ninh cũng là đứa nhỏ họ nhìn lớn lên, cha mẹ cô lại hy sinh vì nhà máy.