Xét cả tình lẫn lý, mọi người không thể cứ đứng nhìn mãi được nữa.
Thím Chu đang sàng than ở bếp chung lập tức vứt luôn cái rổ, vội chạy ra làm đám tro than trong tạp dề văng tứ tung:
“Ninh Ninh, đừng có nghĩ quẩn! Có các thím ở đây, ai mà dám cướp nhà cháu, thím đập chết nó!”
Khương Ninh Ninh khẽ lắc đầu, khoé môi hé ra một nụ cười an lòng:
“Cảm ơn thím Chu, nhưng cháu không dám phiền thím. Kẻo…”
Cô ngừng lại một chút, liếc mắt sợ sệt nhìn Điền Thúy Phân, thân hình mảnh khảnh co lại như thể bị doạ sợ, giọng nhỏ như muỗi:
“Kẻo… Dính mùi hôi thì tội lắm.”
Thím Chu đau thắt cả tim. Cô gái này tốt đến mức từng bị đuổi khỏi nhà chồng, nhưng vẫn không làm phiền ai một câu.
Một người phụ nữ yếu đuối, một mình nuôi hai đứa nhỏ. Bao năm nay cô sống chẳng khác gì ăn cơm chan nước mắt.
Giờ cô thà trèo lên tầng lầu doạ nhảy xuống để giữ nhà cho con, cũng không muốn liên luỵ hàng xóm.
Chỉ sợ mấy người tốt bụng bị nhà họ Hoắc gây khó dễ!
Thím Chu nổi điên, lườm Điền Thúy Phân tóe lửa, bà đứng chắn giữa hai người:
“Đừng sợ! Đây là đất của nhà máy dệt, không tới lượt mấy bà người ngoài làm loạn!”
Điền Thúy Phân nghiến răng trèo trẹo, hằm hằm bước tới: “Đây là việc nhà họ Hoắc, không tới lượt mấy người chen vào!”
Nhưng Khương Ninh Ninh đột nhiên mở miệng chặn lại: “Mẹ muốn đánh thì cứ đánh con, đừng có đυ.ng đến thím Chu.”
“Còn nếu mẹ muốn thử vận may… Theo điều 3, khoản 5 của quy định phụ cấp quân nhân, gian lận tiền trợ cấp có thể bị đi cải tạo 3 năm đấy. Mẹ muốn con lên Ban vũ trang xã báo cáo luôn không?”
Vừa nói xong, cô run rẩy từ đống than tổ ong bước xuống, hậu di chứng do sợ độ cao khiến chân cô mềm nhũn, suýt ngã quỵ tại chỗ.
Từ một góc tối, hai bóng nhỏ như hai viên đạn pháo lao ra, một trái một phải đỡ lấy tay mẹ.
“Mẹ ơi…”
“Đồng chí Khương! Mẹ thật là ngốc quá! Không biết người sợ độ cao không được trèo cao hả?!”
Khương Ninh Ninh lúc này mới nhận ra – "Đồng chí Khương" là gọi mình…
Nhóc con độc mồm độc miệng đó chắc là anh trai trong cặp sinh đôi.
Cả hai đứa đều nổi bật, nhưng quần áo thì chắp vá cũ kỹ, ống quần còn ngắn lòi cả mắt cá.
Bàn tay nhỏ bé đang níu tay mẹ toàn là vết chai sưng và nứt nẻ vì rét lạnh.
Bàn tay ấy đặt lên tay Khương Ninh Ninh – trắng trẻo, mềm mại – tạo nên sự tương phản rõ ràng đau lòng.
Khương Ninh Ninh thấy cay sống mũi, trong lòng mắng chửi nguyên chủ lẫn tác giả cả trăm lần.
Nhận ra ánh nhìn mãnh liệt của mẹ, Mãn Mãn rụt tay lại bản năng.
Mẹ không thích chúng vì chúng dơ bẩn. Mẹ cũng ghét việc hai đứa đi lượm ve chai ngoài đường.
Nhưng lần này, mẹ lại nắm tay cậu bé thật chặt.
Trong gió đông lạnh buốt, bàn tay mẹ cũng lạnh, nhưng vẫn ấm hơn tay cậu bé.
Bàn tay to ấy bao trọn lấy tay cậu bé, chỉ chừa lại một mảng trắng muốt – như thể cậu bé cũng được sạch sẽ, được mẹ công nhận là “con” rồi.