Qua lớp kính mờ mịt, bọn trẻ thấy người mẹ luôn cúi đầu rụt cổ kia bất ngờ hắt cả cốc nước lạnh tê tái lên mặt bà nội!
Khương Ninh Ninh vừa tạt xong nước thì bước lùi lại, cô ôm ngực diễn sâu, ra vẻ bản thân rất sợ hãi: “Mẹ ơi, con chỉ có lòng tốt rửa mặt giúp mẹ thôi mà, mẹ không cảm ơn cũng được, nhưng sao mẹ lại đập bát như mấy người phụ nữ chanh chua ngoài chợ thế?”
Điền Thúy Phân vừa bị tạt nguyên gáo nước lạnh giữa mùa đông, giờ lại còn bị mắng là người phụ nữ chanh chua trước mặt bao người, mặt bà ta lập tức trở nên dữ tợn.
“Mặt tao có bẩn đâu mà mày rửa? Có ai rửa mặt kiểu như mày không?”
Khương Ninh Ninh nhận sai: “Mẹ, vậy là do con nhìn nhầm. Hoá ra là lòng mẹ đen chứ không phải mặt bị bẩn.”
Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ “cô vợ hiền lành đáng thương”, mắt cô cụp xuống, hàng mi của cô lúc này run run như cánh hoa nhài trong gió, nhưng mỗi câu của cô như một cú đấm vào mặt mẹ chồng.
“Ba mẹ con là liệt sĩ, mọi người lại ăn không sót một xu của nhà họ Khương con, chú em chồng không sợ bị ăn đạn sao ạ? Đông Lâm đang ở tiền tuyến giữ gìn tổ quốc, nếu cấp trên mà biết vợ lính bị nhà chồng hành hạ đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.”
Điền Thúy Phân định dọa dẫm con dâu cả không ngờ lại bị cô đáp trả câu này, bà ta tức đến mức muốn đập chảo đập nồi, sắc mặt bà ta lúc này cũng vô cùng khó coi.
“Ý mày là sao?! Mày nói nhà họ Hoắc tao ngược đãi mày à? Cả khu này có nhà nào tốt số như mày không? Mày không phải đi làm, còn được chồng nuôi từ đầu đến chân, mày còn muốn gì nữa?”
Bà ta càng nói càng thấy đúng.Khương Ninh Ninh không biết nấu ăn, có lần cô ấy nấu cháo mà làm cháy nồi, lúc cô ấy nhóm bếp thì suýt làm cháy nhà.
Bảo cô ấy đi khuân than tổ ong về thì trầy tay tím chân, ai nói to tiếng một cái là cô ấy lại khóc lóc thảm thương.
Nhà bà ta chẳng khác gì cưới một bà tổ tông về thờ!
“Thời buổi này ai chẳng thắt lưng buộc bụng mà sống, mày suốt ngày đòi ăn ngon mặc đẹp, có mà nằm mơ! Mấy cái đó bị quy là tư sản, sẽ bị nêu tên phê bình!”
Bà ta mắng tới tấp, còn Khương Ninh Ninh thì rưng rưng nước mắt như sợ hãi vô cùng.
Giọng cô có chút run run: “Phúc phần này con xin nhường lại cho mẹ hưởng.”
Sau đó cô đột ngột mở toang cửa nhà.
Điền Thúy Phân: "?"