Thập Niên 70: Bé Cưng Thiên Tài Mang Người Mẹ Yếu Đuối Đi Tìm Ba

Chương 4

“Lúc trước cả nhà nhịn đói cho Đông Lâm đi bộ đội, bây giờ chúng mày mới có cơm ăn, có nhà ở. Mày sống không thể vô ơn như vậy được.”

“Nếu mày không đồng ý, ngày mai tao sẽ lên đơn vị của nó để kiện chúng mày tội bất hiếu!”

Khương Ninh Ninh nghe bà ta lải nhải một hồi thì hiểu ra.

Chiêu “khóc lóc kể công + dọa dẫm danh dự” này chắc chắn là bà ta đã dùng vài trăm lần và chiêu này hiệu quả 10/10 với nguyên chủ.

Bà ta đầu tiên lấy lý để đả động nguyên chủ, sau đó lại nói đến chuyện cả nhà vì tiền đồ của con trai cả mà tằn tiện khổ sở, sau đó thì bà ta uy hϊếp sẽ đến bộ đội làm loạn, bà mẹ chồng này vừa đe dọa vừa dụ dỗ nguyên chủ giao tiền ra.

Bà ta làm vậy vì ai cũng biết ở thời này danh tiếng và việc làm quan trọng như mạng sống nên mẹ chồng chẳng dại gì đi làm loạn ở tận quân đội để con trai bị đuổi.

Nhưng bà ta chỉ cần hù một cái là nguyên chủ ngây thơ đã sợ ngay!

Ngoài hành lang, hai bé sinh đôi đang đứng sát vào nhau.

Hai bé có làn da trắng như sữa, mắt to tròn long lanh như trái nho đen, hai gương mặt nhỏ này trông giống nhau như đúc.

Áo bông bạc màu chúng đang mặc là kiểu quá cỡ, tay áo được vá chằng vá đυ.p, ngón tay đứa nào cũng tím ngắt vì lạnh.

Bé gái tóc tết hơi lệch buồn bã ngồi xổm xuống rồi thì thầm: “Mãn Mãn ơi, chắc chúng mình sắp bị đuổi khỏi nhà rồi…”

“Mẹ chắc lại tiếp tục thỏa hiệp như trước thôi.”

Mãn Mãn lập tức giang tay che gió cho em gái: “Hạ Hạ ngốc quá, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em phải gọi anh là anh!”

“Anh sẽ không để em không có chỗ ở đâu!” Cậu bé nói câu này như một lời hứa hùng hồn, dù giọng cậu bé đang run run vì lạnh.

Hai đứa bé vai kề vai, đầu tựa đầu, bên cạnh chúng là một cái bao tải bốc mùi phế liệu. Chú Trương ve chai từng nói, đống vỏ lon rỉ này ít nhất cũng bán được một hào!

“Chúng mình đi tìm ba thôi!”

Loảng xoảng!

Từ trong nhà vang lên tiếng bát đĩa vỡ tan, sau đó là tiếng hét đi vào lòng đất của bà mẹ chồng: “Mày điên à? Mày tự nhiên tạt nước lạnh vào mặt tao làm gì? Trời ơi, mặt tao sắp đóng băng luôn rồi!!”

“Mẹ ơi!” Hạ Hạ bỗng níu lấy tay anh trai đứng bên cạnh.

Dù đã thất vọng tràn trề với mẹ, nhưng trong mắt cô bé vẫn còn sót lại chút lo lắng.

Hai cục bột nhỏ lại rướn người lên, chúng dí mặt vào khung cửa sổ lạnh như đá.