Thập Niên 70: Bé Cưng Thiên Tài Mang Người Mẹ Yếu Đuối Đi Tìm Ba

Chương 3

Nguyên chủ thừa hưởng nhan sắc từ mẹ – mặt mũi như búp bê sứ, làn da trắng như ngọc, dù mặc đồ vá chằng vá đυ.p nhưng cô ấy vẫn rực rỡ chói lóa khiến người khác không dám nhìn lâu.

Nhưng mà đẹp quá cũng là cái tội.

Thứ nhất: Đêm tân hôn vừa qua, sáng hôm sau chồng nguyên chủ đã vội vàng đi công tác nên không kịp dắt vợ theo. Ở nhà, em chồng thì ghen ghét vì chị dâu xinh đẹp hơn mình nên suốt ngày xúi mẹ chồng gây sự với nguyên chủ.

Đỉnh cao là lúc nguyên chủ đang ở cữ, ngay trong ngày Ba mươi Tết, bà mẹ chồng bị em chồng khích bác mà lại viện cớ "nhà chật người đông" để đuổi cả ba mẹ con nguyên chủ ra đường!

Thứ hai: Cô nhi quả phụ như ba mẹ con họ không có chồng bên cạnh, không có nhà ngoại hậu thuẫn – hàng xóm lúc đầu còn giúp đỡ chút chút, nhưng lâu dần thì lời ra tiếng vào cũng bay ra từ miệng họ cả thôi.

Đám các bà cô bắt đầu bịa chuyện, họ nói nguyên chủ là hồ ly tinh, đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông, khiến cặp song sinh bị bạn bè trêu chọc, tẩy chay.

Nguyên chủ thì mê làm “thánh mẫu”, cô ấy cứ luôn lấy lòng nhà chồng rồi dâng hết tiền cho họ, khiến hai đứa con mình ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đến mức hai đứa nhỏ phải đi nhặt ve chai để sống.

Gần đây nhất, dưới áp lực đòi “hiến” nhà và hai suất đi làm mà ba mẹ nguyên chủ để lại, cô ấy tuy có phản kháng nhưng là sự phản kháng kiểu yếu ớt không đau không ngứa chứ cô ấy không dám chống đối mạnh mẽ với người nhà chồng.

Cuối cùng cô ấy vẫn chấp nhận nhường hết mọi thứ cho họ.

Hai đứa con của nguyên chủ cũng vì thế mà thất vọng tột cùng, chúng quyết định âm thầm trốn lên xe lửa để đi tìm ba ở đảo quân sự.

Còn nguyên chủ - tối nay cô ấy sẽ bị xe đâm!

Khương Ninh Ninh: "?”

Cái nhân vật này là thứ gì thế? Một người phụ nữ có đủ combo thánh mẫu + bánh bèo + IQ trượt dốc không phanh?

Một người mẹ thà để con đói, chứ không để nhà chồng đói?

Một "mỹ nhân" vừa yếu vừa đuối, gặp gió to là gãy?

Và giờ cô đã chính thức xuyên thành “mỹ nhân” có đầu óc không bình thường ấy.

Khi Khương Ninh Ninh còn đang tiêu hóa mớ thông tin như bão táp trong đầu thì một bàn tay thô ráp vàng khè bỗng nắm chặt tay cô như dây leo bám cây, định “rút cạn sinh khí” của cô.

Bà mẹ chồng – điển hình của thể loại giả ngây vô sỉ – khoác cái áo màu chàm, tay bà ta cầm rổ tre, bà ta đột nhiên thay đổi chiến lược.