Biên Nhĩ bị Tống Vĩnh Chiêu thuyết phục đến mức lòng dạ ngứa ngáy không yên. Anh liền vội vàng mở WeChat, vào mục thêm bạn bè, nhập dãy ký tự dài ngoằng kia. Giao diện chuyển sang trang cá nhân với ảnh đại diện là bầu trời sao màu xám nhạt. Ngay trước khoảnh khắc chuẩn bị nhấn nút gửi lời mời kết bạn mà chẳng cần suy nghĩ thêm, Biên Nhĩ chợt nghĩ tới điều gì, bèn chuyển sang dùng nick phụ.
Biên Nhĩ có một nick phụ, vốn lập ra để chơi game nên chẳng kết bạn với mấy ai. Ảnh đại diện nick phụ của anh là một chú mèo Anh lông ngắn màu vàng đang nhìn thẳng vào ống kính, tên hiển thị trên WeChat cũng đặt rất tùy hứng, chỉ là một dãy ký tự và số lộn xộn.
Biên Nhĩ nhanh chóng nghĩ ra một cái tên nick nghe rất nữ tính. Chỉ có điều, vừa đổi tên xong, khí thế hừng hực muốn theo đuổi Giang Viễn ban nãy của Biên Nhĩ lại xìu đi trông thấy.
Anh ngẩng lên, giọng ảo não: "Vĩnh Chiêu, tôi thấy giả làm con gái để bẻ cong em ấy... hình như không ổn thật rồi."
"Bẻ cong được thì tức là em ấy vốn không thẳng tắp rồi còn gì." Tống Vĩnh Chiêu vừa trả lời tin nhắn vừa động viên Biên Nhĩ.
Biên Nhĩ mím môi, anh nhìn chằm chằm vào khung tìm kiếm tạm thời vẫn còn trống, trong đầu là cả một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Biên Nhĩ quyết tâm liều một phen, lần nữa nhập dãy ký tự kia vào khung tìm kiếm, rồi nhấn nút gửi lời mời kết bạn.
Vậy mà một tiếng trôi qua, lời mời kết bạn vẫn chưa được chấp nhận.
Hai tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh...
Ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, rồi cả mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lời mời kết bạn vẫn nằm im không được phản hồi. Lẽ nào đối phương không thấy, hay là lờ đi rồi? Biên Nhĩ chưa hết hy vọng nên lại gửi thêm một lời mời nữa. Vậy mà hết cả một ngày, kết quả vẫn như cũ.
Đúng là không có duyên phận mà.
Biên Nhĩ vừa như thở phào nhẹ nhõm, lại vừa như thất vọng mà tắt điện thoại đi.
Biên Nhĩ ở phòng ký túc xá chung với hai người nữa. Tống Vĩnh Chiêu học khoa Mỹ thuật, người còn lại là một cậu đàn em năm hai. Buổi chiều cậu đàn em có tiết học, còn Tống Vĩnh Chiêu thì lại nhắn tin cho anh, nhờ anh lúc tan học về ký túc xá thì mua mang về cho anh ấy một phần cơm tối.
Biên Nhĩ: [Tôi đang tới nhà ăn đây, cậu ăn gì?]
Tống Vĩnh Chiêu: [Ăn uống gì tầm này, Biên Biên, mau ra sân bóng rổ cổng Nam lẹ!]