Tôi Thật Sự Không Có Ý Quyến Rũ Hot Boy Trường Đâu!

Chương 3

Biên Nhĩ: [?]

Tống Vĩnh Chiêu: [Crush của cậu đang chơi bóng rổ ở cổng Nam này!]

Tuy biết mình và Giang Viễn không có duyên phận, nhưng vừa nghĩ đến đôi tay đẹp tựa tuyệt tác của cậu ấy, cơn đói trong bụng Biên Nhĩ bỗng tan biến, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Anh bất giác tăng tốc, sải bước về phía cổng Nam của trường.

Đại học Hoài có bốn cổng. Cổng chính và cổng sau vì gần trục đường giao thông và khu phố ăn vặt nên cứ đến giờ cơm là lại đông như trẩy hội. Còn cổng Nam thì đối diện thẳng bức tường rào của trường Đại học Sư phạm kế bên, xung quanh chẳng có lấy một hàng quán hay khu vui chơi giải trí nào, trước nay vốn luôn vắng tanh vắng ngắt.

Thế nhưng, khi Biên Nhĩ đi tới gần sân bóng rổ vốn hoang vắng ở khu vực cổng Nam, anh lại choáng ngợp trước cảnh tượng đầu người nhấp nhô đông nghịt.

Hôm nay có trận đấu bóng rổ quan trọng nào sao? Mà tại sao lại tổ chức ở sân bóng ngoài trời chỗ cổng Nam chứ không phải trong nhà thi đấu nhỉ?

Biên Nhĩ vội nhắn tin hỏi rõ vị trí của Tống Vĩnh Chiêu, đoạn vừa lẩm bẩm xin lỗi vừa len lỏi vào đám đông. Vài phút sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy Tống Vĩnh Chiêu với vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

Lúc này đang là giờ nghỉ giữa hiệp. Biên Nhĩ liếc nhanh qua mấy chàng trai trên sân, quả nhiên bắt gặp bóng hình cậu đàn em Giang Viễn mà anh luôn vấn vương trong mộng. Ánh mắt anh trượt xuống, cố nhìn cho rõ bàn tay đang buông dọc bên người cậu ấy, khổ nỗi khoảng cách quá xa, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ hình dáng đôi tay chuẩn gu mình lúc này.

Biên Nhĩ huých nhẹ khuỷu tay Tống Vĩnh Chiêu, ngờ vực hỏi: "Vĩnh Chiêu, sao đông dữ vậy?"

Hồi học kỳ trước, trận đấu giữa khoa Lịch sử của anh với khoa Luật còn chẳng đông vui bằng thế này. Hơn nữa, mấy bạn đang chơi trên sân còn chẳng mặc đồng phục bóng rổ mà chỉ mặc thường phục, rõ ràng đây chỉ là một trận đấu giao hữu tùy hứng thôi mà.

Sao lại có thể thu hút nhiều người xem đến vậy chứ?

Tống Vĩnh Chiêu bị đám đông chen chúc đến toát cả mồ hôi trán, anh ấy hất cằm chỉ về phía góc Đông Nam: "Cậu không thấy à? Liên Tịch Xuyên cũng ở đó kìa."

Liên Tịch Xuyên?

Biên Nhĩ biết cái tên này, mà đúng hơn thì phải đến chín phần mười sinh viên Đại học Hoài đều biết tên cậu. Cậu học dưới Quan Từ một khóa, là huyền thoại của Khoa Trí tuệ Nhân tạo. Nghe đồn hồi cấp ba cậu đã bán được hai bằng sáng chế, đạt được tự do tài chính khi còn chưa đủ tuổi thành niên. Bên cạnh đó, người ta còn đồn rằng cậu sở hữu một gương mặt cực kỳ anh tuấn, thuộc kiểu người hoàn toàn có thể sống tốt chỉ nhờ vào nhan sắc.