Tôi Thật Sự Không Có Ý Quyến Rũ Hot Boy Trường Đâu!

Chương 1

"WeChat của ai cơ?" Nghe Tống Vĩnh Chiêu đọc tên tài khoản WeChat mà anh ấy vừa xin được, Biên Nhĩ sững người một lúc.

Tống Vĩnh Chiêu nhắc lại lần nữa: "WeChat của Giang Viễn."

Biên Nhĩ cúi xuống nhìn dãy ký tự gồm chữ cái và con số trông chẳng theo quy luật nào kia, trí nhớ vốn chỉ tàm tạm của anh bỗng như phát huy tối đa công lực vào khoảnh khắc này, chỉ mất chưa đầy một giây đã khắc sâu vào tâm trí.

Nhưng chỉ giây sau, vẻ mặt anh đã tiu nghỉu hẳn đi.

"Sao vậy? Chẳng phải cậu thích người ta à?" Tống Vĩnh Chiêu khều nhẹ mũi chân Biên Nhĩ, nheo mắt bảo: “Tôi xin được WeChat cho cậu rồi đây này, mau kết bạn đi, còn không mau tấn công người ta đi chứ."

Biên Nhĩ vốn mê tay đẹp, anh theo dõi cả mấy chục tài khoản chuyên đăng ảnh tay đẹp. Dạo trước, lúc ở siêu thị, anh tình cờ say nắng đôi tay của một cậu đàn em, kéo theo đó là mê luôn cả người.

Biên Nhĩ ngập ngừng mấy giây rồi ngẩng lên nói: "Vĩnh Chiêu, tôi thấy em ấy không giống gay lắm đâu."

Biên Nhĩ vốn là gay bẩm sinh, dù chưa có mảnh tình vắt vai nào đúng nghĩa, nhưng radar dò gay lại khá chuẩn. Trên người Giang Viễn, anh chẳng cảm nhận được chút khí tức nào của người cùng giới cả.

Tống Vĩnh Chiêu vuốt cằm, hơi nheo mắt suy tư: "Ừm, em ấy đúng là trông không giống gay thật."

Nghe người có kinh nghiệm tình trường dày dặn như Tống Vĩnh Chiêu cũng lên tiếng tán đồng mình, chút hy vọng le lói cuối cùng trong lòng Biên Nhĩ vụt tắt. Anh rệu rã gục đầu xuống mặt bàn, để vầng trán áp sát vào mặt bàn lạnh băng.

"Mà có là trai thẳng cũng chẳng sao, cậu cứ giả làm con gái yêu qua mạng với ẻm đi. Đợi đến lúc ẻm không thể sống thiếu cậu được nữa thì cậu hãy tiết lộ thân phận thật. Mối tình đầu của tôi chính là bị tôi lừa vào tròng như thế đấy."

Biên Nhĩ ngẩng lên, giọng đầy ái ngại: "Làm vậy... không ổn lắm đâu nhỉ."

Tống Vĩnh Chiêu nhếch mép cười khẩy, hỏi: "Thế này nhé, nếu có một cô gái giả làm con trai yêu đương với cậu, đến lúc giới tính thật của cổ bị lộ ra, cậu còn thích nổi cổ nữa không?"

"Chắc là không được đâu, tôi chẳng có chút hứng thú nào với con gái hết."

Tống Vĩnh Chiêu búng tay tách một cái: “Thì đấy! Người đó bị tôi bẻ cong được, có thể “lên” với tôi, chứng tỏ đâu phải trai thẳng hoàn toàn, chỉ là cần thêm chút chất xúc tác thôi."

"Mà tôi thấy Giang Viễn cũng đâu có thẳng tắp lắm."

"Thế nào, cậu có muốn thử không?"