Từ ngoài nhìn vào thì thấy chủ hộ của phòng 104 chẳng qua chỉ là một người vô cùng bình thường với một cái đầu, hai tay và hai chân.
Thế nhưng, nếu đã xuất hiện trên hành lang quỷ dị này thì những thứ càng trông có vẻ bình thường sẽ càng khiến cho dây thần kinh của họ căng chặt hơn.
Sau một hồi thấp thỏm chờ đợi, chẳng có gì kỳ lạ xuất hiện cả. Chủ căn hộ 104 dường như chỉ đi ra ngoài vứt rác mà thôi.
Họ đi một vòng xong thì lại lướt qua cái xác, trở về khu vực cầu thang.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi người tiếp tục lên một tầng nữa.
Lần này, khi mở cửa ra, thứ chào đón họ thế mà lại là con số "2".
Tầng 2 cách tầng 8 gần hơn một chút, bọn họ đã đến gần điểm qua ải hơn rồi! Những người chơi vui mừng khôn xiết, chẳng thèm để ý đến cái xác vừa ngã xuống nữa. Mọi thứ trong hành lang so với tầng 1 gần như chẳng khác mấy... hoặc là nói... hoàn toàn y hệt.
Từ những tấm tờ rơi quảng cáo, vị trí của đống rác cho đến những chiếc giày bẩn thỉu... tất cả đều giống hệt.
Ngoại trừ số tầng đã đổi thành số "2" cùng số phòng đã trở thành 202 đến 208 ra thì mọi thứ đều giống với tầng 1 y như đúc.
Lần này, một người có vẻ ngoài y hệt với chủ hộ phòng 104 bước ra từ phòng 204, gã cầm túi rác y hệt rồi bước theo đoạn đường y hệt đi ra ngoài.
Vẫn là những bước chân đó, vẫn là vẻ mặt tê dại đó.
Nhân viên quản lý hồ sơ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ: "Quá nhiều chi tiết rồi, tôi không thể nhớ hết được. Ba hộ đầu và hộ 204 cứ như được "copy - paste" vậy, chúng giống hệt với tầng 1.
Dược sư đề nghị: "Hay là... chúng ta leo tiếp một tầng nữa xem thế nào?"
Ngay khi các người chơi rối rít muốn đi thì Cao Mộng Đường chợt lên tiếng: "Chờ đã, bên kia có mùi máu tanh. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi này trước đó."
Hướng tay cậu đang chỉ đến có một chiếc túi mua sắm màu hồng được đặt trước cửa phòng 208.
Dưới ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, chiếc túi màu hồng đào ấy như thể bị tách biệt với khung cảnh xung quanh, trông chẳng hề ăn nhập chút nào.
Dược sư: "Hình như tầng 1 không hề có chiếc túi này. Màu hồng đào này vô cùng bắt mắt, nếu thật sự hiện diện thì chúng ta hẳn đã nhớ ra rồi."
Nữ sâu rượu gãi đầu: "Chúng ta bị dọa đến chết đi sống lại thì còn tâm trạng đâu mà đi quan sát một chiếc túi mua sắm chứ. Nói không chừng tầng 1 cũng có, chẳng qua là anh không để ý mà thôi."
Dược sư: "Nhưng chàng mù bảo cậu ấy không hề ngửi thấy mùi máu tanh ở tầng 1 cơ mà."
Nữ sâu rượu: "Ngửi nhầm thôi. Chiếc túi đó nằm ngay bên cạnh xác chết, đó chẳng qua là mùi máu của xác chết mà thôi."
Cao Mộng Đường lắc đầu: "Không thể sai được đâu."
Cậu là người ăn chay, chỉ ăn những món thanh đạm ít dầu, ít muối, ít gia vị; cũng không uống rượu, nước có ga, trà sữa hay bất kỳ những thức uống có vị nồng nào khác.
Thói quen đã được nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm khiến cậu có phần nhạy cảm hơn với mùi vị. Cậu có thể thông qua mùi cơ thể của một người mà đoán ra được bữa ăn hôm qua của người đó nhiều có thịt cá hơn hay là nhiều rau củ hơn.
Chẳng hạn như hiện tại, Cao Mộng Đường có thể chuẩn xác nắm bắt được mùi cơ thể vừa tanh vừa mặn của tên mập, mùi rượu trên người nữ sâu rượu và cả mùi thuốc hóa học nồng nặc trên người dược sư.
Cậu vẫn thích mùi hương của cỏ lẫn với lá trà trên người thỏ con nhất.
Cao Mộng Đường vịn vào tường, từng chút từng chút xê dịch cái xác bên cạnh, sau đó đưa tay bị dính máu lên mũi ngửi: "Thi thể không hề có mùi máu tanh. Không thì tôi đã chẳng nhận nhầm nó thành gấu bông rồi."
Nhờ có sự nhắc nhở của cậu, những người chơi khác cũng bắt đầu nhích lại gần ngửi thử, quả thật chẳng có chút mùi lạ nào.
"Mùi máu tanh chỉ phát ra từ đây thôi." Cao Mộng Đường chiếc túi: "Trước đó không hề ngửi thấy mùi này, nó không giống với tầng 1."
Thái độ bình tĩnh của Cao Mộng Đường đã lấy được lòng tin của mọi người. Dược sư đeo găng tay cao su lên, mở chiếc túi rác ra rồi nhìn vào bên trong, sau đó ngay lập tức đóng lại cái "soạt".
"Là một con mèo chết." Dược sư nói.
Nhân viên quản lý hồ sơ sợ hãi hét lên một tiếng, cô lùi lại hai bước rồi ôm chặt con thỏ vào lòng.
Bảy người nhanh chóng rút khỏi hành lang, quay lại cầu thang. Những bậc thang hướng lên và hướng xuống trải dài trước mắt họ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ nơi góc rẽ ở cầu thang.
Nên lên lầu... hay là xuống lầu đây?