Dược sư bước lên bậc thang: "Chúng ta lên tiếp một tầng nữa xem sao đi."
Két...
Cửa sắt mở ra.
Con số đỏ rực chói mắt hiển thị "1".
"Mẹ kiếp!" Tên tiều phu mập tức giận mắng to: "Mẹ nó, rốt cuộc là trò chơi quỷ quái gì thế này! Lúc thì tầng 2, lúc thì tầng 1, mẹ kiếp, tôi..."
"Im miệng đi cái tên đần này!" Nữ sâu rượu lớn tiếng mắng lại: "Oang oang cái mồm như thế làm gì! Là bọn này bắt anh tham gia trò chơi chắc, chửi cho bọn tôi nghe làm gì chứ!"
Tên mập tức đến run người: "Bố mày chém chết mày trước!"
Trên tay gã bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cưa điện, nhắm thẳng đến nữ sâu rượu toan bổ xuống.
"Cẩn thận!" Dược sư hét lớn rồi ném ra một lọ thuốc nổ màu đỏ xuống chân của nữ sâu rượu.
Một mùi rượu nồng nặc tỏa ra, nó nồng đến mức chỉ cần ngửi thôi cũng có cảm giác say. Mắt của nữ sâu rượu nhanh chóng đỏ bừng, cô ta nhấc chân đá một cú khiến gã tiều phu ngã lăn ra đất.
Chiếc cưa điện cắm thẳng vào vách tường trong khu vực cầu thang, những khối bê tông văng tứ tung như đậu phụ.
Sức lực của gã tiều phu rất lớn nhưng nữ sâu rượu lại càng đáng sợ hơn. Cô ta đá liên tiếp ba phát vào mặt gã mập.
Cú đá đầu tiên hạ xuống, tên mập hét lên một tiếng, cánh tay của gã ngay sau đó đã mềm nhũn rũ xuống; cú thứ hai hạ xuống, xương hàm gã nứt ra, nhãn cầu bật ra ngoài; cú thứ ba hạ xuống, đầu gã như chiếc bánh su kem bị giẫm cho bẹp dí, óc trắng tràn ra ngoài.
Biến cố xảy ra chỉ trong vỏn vẹn mười giây, những người đứng xem thậm chí còn chẳng kịp hét lên, chỉ có thể tròn mắt ngây người nhìn cái xác mập mạp kia.
Hệ thống: [946 - tiều phu đã tử vong, trò chơi thất bại.]
[Người chơi còn lại: 6 người.]
Âm thanh của hệ thống đã kéo suy nghĩ của mọi người trở về. Lúc này, nhân viên quản lý hồ sơ chợt hét lên thảm thiết; thỏ con nhảy vào lòng Cao Mộng Đường; hai chân Hách Luân mềm thì nhũn đến nỗi đứng không vững, chỉ có thể trượt dọc theo tường ngồi phịch xuống đất.
Đến cả chính nữ sâu rượu cũng hết sức kinh hãi, cô ta hết chỉ vào bản thân rồi chỉ vào xác của tên mập: "Tôi, anh ta, là anh ta muốn động tay với tôi trước! Tên mập chết tiệt này lấy cưa điện ra muốn chém tôi! Hành lang hẹp như vậy, lại còn chen chúc nhiều người như thế, tôi sợ cưa điện sẽ ngộ thương đến mọi người nên mới thay mặt diệt trừ tai họa mà thôi!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Dược sư vỗ vỗ lưng sâu rượu: "Chuyện này cũng có lỗi của tôi, lúc thấy tiều phu muốn tấn công cô, vì sợ cô bị thương nên tôi đã ném cho cô một lọ thuốc nổ mang tính cường hóa."
Nữ sâu rượu nắm lấy cánh tay dược sư như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, sau đó bắt đầu đổ lỗi: "Nghe thấy chưa, là vì dược sư đã cường hóa sức mạnh của tôi nên tôi mới lỡ tay đánh chết tiều phu đấy!"
Những người khác đều cúi đầu, không dám nhìn vào xác tên mập, cũng chẳng muốn nhìn nữ sâu rượu.
"Tôi tự biết rõ sức mạnh của mình đến đâu mà!" Nữ sâu rượu đảo quanh một vòng, quát lên với từng người: "Sâu rượu sau khi được cường hóa sẽ sỡ hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Vốn dĩ tôi đã nương tay rồi, là do dược sư tài lanh nên mới khiến tôi đánh chết anh ta, mấy người có nghe thấy không hả!"
Cô ta to tiếng quát lớn đánh thức cả chú thỏ con đang say giấc, nó dụi vào l*иg ngực Cao Mộng Đường rồi co người lại thành một cục.
Cao Mộng Đường vỗ về chú thỏ: "Được rồi, bình tĩnh chút đi. Chết trong game chẳng phải rất bình thường sao. Không thể chỉ vì thế giới trong tháp đen quá giống thật nên xem nó như hiện thực được."
Lời của cậu đã đánh thức những người đang trong cơn mê mang. Phải, đây chỉ là một trò chơi mà thôi.
Một trò chơi thực tế ảo vô cùng giống thật.
Chết trong trò chơi không có nghĩa sẽ thật sự chết đi.
Bầu không khí căng thẳng bị Cao Mộng Đường nhẹ nhàng dập tắt, đám người chơi bỗng cảm thấy như được hít thở trở lại. Nhưng khi họ nhìn lại cái xác đã biến dạng hoàn toàn của tên tiều phu, các chi tiết chân thực đến mức vượt ra khỏi trí tưởng tượng con người... một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu họ.
Đây là game... hay là một thực tại khác?
Không ai trong số họ tình nguyện tiếp xúc gần với thi thể của gã tiều phu, vì vậy họ tiếp tục lên một tầng nữa.
"Tại sao anh lại bảo chết trong trò chơi không phải là cái chết thật sự?" Dược sư hỏi.
Cao Mộng Đường đi sau cùng, cậu hạ thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Tôi cho rằng gã tiều phu đó đã chết thật rồi, anh thấy sao?"