Dược sư đẩy mắt kính: "Tôi không thể nói chắc được gã tiều phu kia có phải chết thật hay không."
Cao Mộng Đường lắc đầu thở dài: "Lúc chúng ta xuyên không đến đây, mọi thứ xung quanh cũng được dịch chuyển đến đây, vậy tức là chúng ta đã xuyên không bằng thân xác ở hiện thực. Khi chết cũng sẽ là thân xác ở hiện thực."
"Nhưng nếu như để bọn họ biết được tên đó đã chết thì nữ sâu rượu sẽ bị chỉ trích, anh cũng sẽ bị oán trách, mọi người sẽ chìm trong khủng hoảng. Chuyện này trăm hại không có chút lợi ích gì, chi bằng nói dối để họ ổn định lại cảm xúc. Bây giờ cứ qua ải trước đã, việc khác để sau hẵng nói."
Dược sư nghe xong thì liên tục vỗ tay: "Đây thật sự là lần đầu tiên cậu bước vào phó bản ư? Đầu óc tỉnh táo, lập luận rõ ràng. Khâm phục, khâm phục."
Cao Mộng Đường cười một tiếng, hàng mi dày cong lên như trăng non: "Anh nói gì thế, đây là phó bản dành cho người mới đấy, tôi đương nhiên là lần đầu đến đây rồi."
"Phải ha." Dược sư cũng cười theo.
Họ từ tầng 1 đi lên tầng 2.
Sau đó lại tiếp tục đi lên thêm một tầng nữa.
"Tầng 1, tầng 2, tầng 1, tầng 2, một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Lẽ nào là ma dẫn lối?" Giọng nói của Hách Luân tràn đầy sự tuyệt vọng. Con số "1" thẳng tắp ấy như một con dao sắc bén đâm vào tim.
Cao Mộng Đường lại không cho rằng là ma dẫn lối, chỉ có lần đầu tiên đặt chân lên tầng 2 mới ngửi thấy mùi máu tanh, hai lần tiếp theo đều chẳng hề ngửi thấy nữa. Chứng tỏ cho dù biển chỉ thị ghi là "2", nhưng giữa các tầng 2 vẫn sẽ có sự khác biệt, mà điểm khác biệt đó hiện vẫn chưa được phát hiện."
Cậu có khả năng giữ được bình tĩnh để phân tích, những người khác lại chẳng thể ung dung được như thế, người thì khóc nức nở, người thì trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà.
Chỉ có trạng thái của dược sư là ổn hơn chút, anh ta lật cuốn sổ nháp ra viết gì đó: "Từ tầng 1 đi lên thêm một tầng nữa thì đều là tầng 2. Nhưng nếu từ tầng 1 đi xuống thì vẫn sẽ là tầng 1. Cơ chế kích hoạt khi lên và xuống không giống nhau... chúng ta đến tầng 2 lần nữa xem sao."
Họ tiếp tục đi lên tầng trên. Khi đẩy cửa ra, con số 2 ấy đã không còn khiến họ vui mừng.
Những người chơi chết lặng quan sát hành lang.
"Két... bịch." Âm thanh mở khóa và đóng cửa vang lên, chủ hộ 204 bước ra.
Trên đầu gã cắm đầy những ống tiêm chi chít, chúng từ đỉnh đầu đâm xuyên qua má, khoang miệng và cổ. Vết máu uốn lượn, chằng chịt như mạng nhện cùng đôi mắt lồi ra ngoài trông vô cùng đáng sợ.
Cao Mộng Đường đi đầu hàng, đối đầu trực diện với chủ hộ 204.
"Chào buổi sáng! Hoặc là... chào buổi tối?" Cao Mộng Đường xin lỗi rồi lùi về sau vài bước: "Thật ngại quá, không cẩn thận va vào anh mất rồi. Anhh vừa thay chiếc nón mới sao?"
Giây sau, cổ áo của Cao Mộng Đường bị níu lấy từ phía sau, tiếp đó, hai chân cậu rời khỏi mặt đất rồi bị kéo chạy như điên.
"Mau chạy đi á á á á!" Hách Luân hét lên: "Gã muốn dùng kim tiêm đâm anh đó!"
Tốc độ chạy xuống tầng còn nhanh hơn cả lên tầng.
Lúc bỏ chạy, Hách Luân cũng chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, vừa lăn vừa bò xuống cầu thang. Ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy gã chủ hộ 204 đang cầm kim tiêm điên cuồng đuổi theo họ.
Thế nhưng, khi đến chiếu nghỉ cầu thang, như thể có một bức tường vô hình khiến gã lập tức biến mất ngay khi vừa chạm vào.
Trong cái rủi có cái may, Hách Luân nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi thả Cao Mộng Đường xuống: "Anh trai à, anh điên rồi hả? Sao lại chào hỏi gã đó?"
Cao Mộng Đường cười xin lỗi: "Tôi không nhìn rõ mà."
"Cho dù không nhìn rõ thì cũng phải cảm nhận được nguy hiểm chứ? Bây giờ tôi nhìn cái gì cũng phải dè dặt hết đấy." Hách Luân vỗ ngực mình.
Dược sư: "Mọi người nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái cơ bản của mình trước đi. Nếu như chỉ số tinh thần thấp quá thì cứ đến tìm tôi hỗ trợ."